Truyện Ngắn

Nụ cười vương chút nắng thu

ReadzoTình yêu của tuổi trẻ như một cơn gió thoảng, như một nụ cười ấp áp nắng thu...

Neyu Nami

Neyu Nami

04/11/2014

957 Đã xem

Tôi thường nói sẽ không bao giờ có bạn trai vào ba năm trung học phổ thông này. Nhưng cái nguyên tắc đó lại bị phá vỡ bởi một nụ cười, nụ cười đã làm một con bé 16 tuổi ngẩn ngơ và mất ngủ cả ngày. Huy – người sở hữu nụ cười chết người đó đã bổng nhiên đặc biệt trong tôi dù tôi đã thấy anh ấy cả trăm lần . Lần đầu tiên gặp anh ấy, cảm giác của tôi là: khó gần và cực lạnh. Có lẽ vì thế mà tôi chẳng ngó ngàng tới anh ấy dù chạm mặt nhau chan chát trên trường. Huy hơn tôi hai lớp, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau dù chỉ một câu trong suốt năm năm tôi học trung học cơ sở. Nhưng khi tôi lên lớp 10 thì khác , trong một sự tình cờ ( hay do trời sắp đặt nhỉ ? ), tôi làm quen được Huy và biết nhiều hơn về anh . Huy rất bình thường, nhưng khi anh ấy cười lại rất đẹp trai ( theo tôi thấy vậy!) khổ nỗi là anh ấy cực kì tiết kiệm lời và cả nụ cười. Tôi thường nhìn anh ấy từ xa , nhưng tôi không hề nhút nhát chút nào đâu nhé chỉ là tôi không thích bày tỏ tình cảm của mình thôi .Mà có lẽ vậy mà tôi và anh ấy không hề nói chuyện với nhau . Cũng vì thế mà tôi không tự tin lắm . Ôi !

 

                                                              * * * * * * * * * * *

- Anh Huy !- tôi gọi khi thấy anh ấy phía trước

- Ủa ? Chào cô bé ! đi đâu vậy ?

- Em đi họp ! Mà đừng gọi em là “cô bé” , em có tên đàng hoàng mà !

-Ừ ! Thì Linh ! em cũng đi họp à ? họp đội làm báo phải không ?

- Sao anh biết vậy ?

- Thì anh cũng đến đó đây ! Em chưa nghe danh Huy - truyện ngắn bao giờ à ?

- Em mới vào mà ! nhưng em có đọc những truyện ngắn của anh rồi , phải nói là rất hay đấy .

- Cám ơn về lời khen .- Huy cười

Nụ cười của anh ấy thật sáng và hình như còn phản phất đâu đó sự dễ chịu của mùa thu. Trong lúc đó, tôi bỗng thấy nụ cười đó chỉ dành cho tôi mà thôi.Từ ngày vào nhóm làm báo cho trường , tôi được gặp anh ấy và nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Thì ra, anh ấy không lạnh như tôi tưởng chỉ tại mặt anh ấy tự- làm- nó- lạnh vậy thôi. Ngoài ra, anh ấy còn rất hay cười và hài hước nữa . Thật là khác với cảm nhận của tôi lúc đầu, Huy đã đặc biệt giờ lại càng đặc biệt trong tôi. Nhưng tôi không biết anh ấy nghĩ về tôi thế nào, dù chúng tôi khá thân nhau. Chúng tôi thường đi ăn cùng nhau, đi thu nhận tin tức và chia sẽ buồn vui ( hắn còn kể với tôi chuyện mình bị đá hồi cấp I ra sao nữa cơ mà ). Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn anh ấy đã thích mình chưa . Cho đến khi :

-     Ê ! biết gì chưa ? Huy – truyện ngắn đưa Lan Anh đi về đấy ! cực kì mùi mẫn nhé ! - Chị Lam –trưởng nhóm làm báo hí hửng reo to .

Cả phòng thi nhau há hốc, ngoài tôi . Tôi cố nén lại giọt nước bướng bỉnh chực trào khỏi mắt và ngồi yên . Tốt nhất trong lúc này là đừng làm gì ngu ngốc nếu không thì sẽ bị kéo vào việc này.

-     Xin chào ! tôi đến trễ ! – Lâm bước vào , mặt vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra .

-     Á !à . Có bạn gái mà không nói gì nhé ! tính dấu nhẹm không cho anh em biết à ?

-     Ơ ! bạn gái gì ?

-     Thì Lan Anh ấy !

-     À! tôi …

Câu nói của Huy bị ngắt quãng nửa chừng vì tiếng kéo ghế hơi bị mạnh của tôi. Tôi chạy ra khỏi phòng, không nhìn lại . Hôm sau, tôi xin ra khỏi nhóm . Hành động của tôi thật ngu ngốc nhưng  biết làm sao được ? Tôi đang thất tình mà !Tôi quyết định nói rõ với Huy dù là bị từ chối nhưng còn hơn là anh ấy không biết đươc tình cảm của tôi . Nhưng tôi không muốn đối mặt với anh ấy lúc này ,vì…

-     Này ! nghĩ gì đấy ? Đi ăn với anh nào !

Tôi giật mình và nhìn lên . Anh Huy đang cười , nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất xấu hổ làm sao mà có tâm trạng đi với anh ấy được chứ .

-     Ơ ! xin lỗi ,em phải làm bài tập …

-     Khỏi ! để đó về anh chỉ cho ! Anh đói lắm rồi .

Không để tôi nói gì, anh Huy cầm tay tôi kéo đi và lao về căn-tin

trường . Anh Huy ăn rất nhanh và nhiều . Tôi lại không ăn gì, ăn gì nổi chứ .

-     Ờ ! có lẽ em hiểu lầm ! chuyện của anh và…

-     Không sao đâu. Dù anh có bạn gái thì em vẫn thích anh nên…

Mặt  tôi bỗng đỏ lên, tôi đẩy ghế và chạy khỏi căn-tin .Bỏ anh Huy với khuôn mặt ngơ ngác đỏ bừng ở lại . Sau việc đó, tôi không gặp Huy nữa, nói đúng hơn là tôi đang cố tránh mặt anh ấy . Đầu tuần, như thường lệ , tôi ra mua báo của nhà trường và như một thói quen tôi lật phần truyện ngắn và bỗng cảm thấy một cảm giác rất lạ .Một cảm giác tuyệt vời như thấy Lâm Phong hát trên sân khấu nhưng không phải qua màn ảnh vậy . Đó là một truyện ngắn của anh Huy à không phải là một câu trả lời chứ.Câu truyện đó kể về một chàng trai phải lòng một cô bé nhưng không biết làm quen bèn phải làm mặt lạnh khi thấy cô bé. Nhưng cuối cùng anh ta đã làm quen được cô bé nhưng lại bị cô bé hiểu nhầm. Anh ta đã tính bày tỏ khi lôi cô bé ấy vào căn-tin . Nhưng ngược lại, cô bé lại bày tỏ trước, anh ta vui đến mất ngủ. Nhưng không hiểu vì sao cô bé lại tránh mặt anh. Anh chàng rất buồn và đã viết ra câu chuyện này. Mong rằng cô bé khi đọc được nó thì đừng tránh mặt anh ta nữa vì anh ấy nhớ cô bé lắm rồi. Tôi bỗng muốn chạy đi tìm Huy nhưng có lẽ không cần vì anh ấy đang ở đằng sau tôi và đang cười. Vẫn nụ cười có pha chút nắng thu đó .

                                              Hết

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nụ cười vương chút nắng thu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính