Tâm sự

Cuộc sống của một sinh viên xa nhà

ReadzoMột cuộc sống xa đoạ của một sinh viên

Neyu Nami

Neyu Nami

04/11/2014

1281 Đã xem

Xin chào! Nami đây !

Tại sao tự nhiên lại đi viết lảm nhảm á? Đơn giản vì Nami đang bí bài lại vừa thi xong hai môn nên tự nhiên …hứng lên viết. Nói chung là viết cũng chẳng ai đọc nên cứ viết rồi lâu lâu lục lại ngó xem cũng vui vui.

Hơn một năm chưa nhỉ? Từ ngày nhận được kết quả rồi khăn gói lên Cần Thơ đóng tiền học rồi vật vờ ở đây tới giờ. Nhìn mấy em 95 (thật ra là bằng tuổi :P) tung tăng lên đây ôn thi rồi đi tìm nhà trọ loạn lên cũng cảm thấy một chút nhớ về cái thời loạn lạc ấy. Ai cũng thế, nghe đến sắp rời khỏi nhà – nơi ở từ khi vừa chui ra đến giờ cũng thích chí lắm chứ. Nhưng sự thật nó luôn đau lòng thế. Thôi lan man thế là đủ! Vào việc chính thôi  - cuộc sống sa đoạ của Nami :3

 

Nami ta đây là một kẻ chưa từng bước ra đời trong suốt 17 năm. Thật đấy! Không tin á? Không thì thôi :v. cuộc sống của tôi là từ trường tới nhà, từ nhà tới trường (có tạc ngang chỗ mướn manga). Hết! Nếu có đi chơi thì chắc chắn sẽ có ba mẹ hoặc một trong hai phụ huynh đi kèm. Không đi chơi đêm, không ra ngoài sau 8h tối, đến nhà bạn phải khai báo rõ ràng địa điểm và thời gian và phải có bán kính trong vòng 10 km trở lại, đi xa ra khỏi xã phải được sự cho phép của cha mẹ và tất nhiên phải có ba hoặc mẹ đi theo. Nhớ lúc đi tham quan Đại học Cần Thơ với lớp, lần đầu tiên không có bamẹ, chỉ đi đúng một ngày mà bamẹ đã tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại. Ngó xung quanh thấy đứa nào điện thoại cũng im lìm hoạ lắm là có mấy đứa bạn điện hú đi chơi gì đó. Còn máy mình thì lúc nào cũng reo và đều từ một số điện thoại duy nhất. Cảm giác như là đứa con nít lần đầu ra khỏi nhà thế là phụ huynh ở nhà lo sốt vó, cầm cái điện thoại trực 24/24 ấy. Lần thứ hai là khi đi ôn thi đại học trên Rạch Giá, cũng chả đỡ hơn mấy, bamẹ đi thuê cái phòng trọ gần như đối diện cái trường. Bước chân ra cửa là tới chỉ việc đi vòng lại cổng chính thôi. Thức ăn thì bán ở ngoài đi chừng 1km, không thì ăn trong trường luôn cũng được. Cứ thế, một tháng trôi qua. Coi như nó là lần tập dượt cho đi học xa đi. Và đây là chuyện chính.

Cái phòng trọ này thật sự là do bamẹ đi tìm và tôi chỉ có việc là nhảy vào ở. Nhìn mọi người tự tìm phòng trọ mà cũng thấy chút xấu hổ. Nhưng nếu cho tôi tự đi tìm thì chắc chắn đến bây giờ tôi đang ở một nơi xó xỉnh nào đó chứ không phải nhà trọ. Không hiểu là do tôi may mắn hay ông trời cố ý sắp xếp cho tôi cái phòng này mà nó là cái phòng duy nhất còn lại ở đó. Địa thế rất thuận lợi, y như là mơ ước một thời của tôi. Đằng trước bán bún, kế bên bán hoành thánh, hủ tiếu, ngang nhà thì sinh tố, chè. Buổi tối chịu khó đi dọc theo đường thì bánh mỳ, bánh bao, trà sữa, bánh kem, sinh tố, hột vịt lộn, bắp rang bơ, tàu hủ đá, chè… bla bla…chưa kể gần nhà còn cái hiệu sách hoành tráng, chất manga như núi ấy. Và đó là lý do em luôn hết tiền.

Và thế là tôi vào ở. Mới đầu nhìn nó rất nhỏ, mà thật sự là nó rất nhỏ đã thế còn bị viết bậy tùm lum trên tường…nói chung là nhìn rất tệ. Nhưng nhờ mẹ sắp xếp, nó đã có cảm giác rộng hơn chút xíu :) Và cảm giác đó ngay lập tức chấm dứt khi mẹ về quê.

Phòng tôi nó bừa bộn kinh luôn.

Thế này này :

 

Chủ yếu là sách thôi. Mỗi lần lấy ra đọc lại lười để vào thế là cứ vứt đại ra đấy, mỗi ngày vớ lấy đọc một chút. Bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Mỗi lần ba mẹ lên là phải chạy đôn chạy đáo đi dọn phòng nên đang cố gắng giữ nó gọn gàng lâu nhất có thể. Quanh phòng thì toàn hình của DBSK nên sợ ma hơi bị khó. Nhắc đến phim ma, phải công nhận là từ ngày tôi mua được laptop, cuộc sống của tôi đã đi theo một chiều hướng xấu đến chính tôi cũng nhận ra. Khi hứng lên thì tôi có thể coi liền 4,5 bộ phim ma một lần. Tắt đèn, khoá cửa và bắt đầu coi. Không chỉ có phim ma, ngoài ra còn mấy cái show như Master chef hay phim Nhật. Lần ghê nhất thuộc về phim Rooftop Prince của bạn Park Yoochun :3 em đã xem liền 10 tập trong một ngày :3 Tuy có 20 tập nhưng em vẫn không lết nổi để coi hết phim. Thức trắng để xem phim sau đó ngủ bù vào hôm sau đã trở thành thông lệ. Nếu hôm trước em không ngủ thì chắc chắn ngày mai phòng trọ sẽ không thấy tiếng của Nami. Thường thì nó chỉ là một giấc ngủ trưa bình thường kéo dài khoảng 15 phút hoặc hơn một chút. Thế nhưng, vào một số trường hợp, nó kéo dài thành một giấc ngủ ngày dài 7 tiếng. Có lần, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi lăn ra ngủ và sau khi thức dậy thì … chời ơi! 9h rồi à!

Mà phải chi nó là 9h cũng đỡ, lâu lâu tôi ngủ đến 6 hay 7 giờ, mắt nhắm mắt mở ngó cái đồng hồ rồi lật đật đi…thay quần áo đi học. Đến chi chạy ra xem trời thì tối thui. Ngủ nhiều quá hình như cũng làm rối loạn khái niệm về thời gian thì phải. Nó là việc về ăn ngủ.

Về sinh hoạt hằng ngày thì …haizzz tôi cực lười.

Những bạn có nhà ở Cần Thơ thì chỉ mong được ở nhà trọ mà có biết đâu cuộc sống nó cơ cực thế nào. Thuê được cái phòng có toilet trong thì còn đỡ nhé chứ chung như tớ thì hơi bị mệt. Mỗi lần giặt đồ hay rửa chén là phải bê xuống. Trước đó phải ngó nghiêng xem có ai không nếu cỡ 2 người đang ngồi ở dưới thì cứ đem lên mà đóng phòng lại là vừa. Nếu là buổi sáng thì cỡ 7h mới có nước, còn tối thì tốt nhất tắm trước 6,7 giờ để đề phòng hết nước giữa chừng. Giống như tôi đây này, mới đem thau đồ xuống, thấy còn nước mừng hết lớn. Ngồi vò một hơi đến xả thì không còn một giọt. Đợi nó chảy từng giọt xuống mà muốn đá vào cái vòi nước. Nhưng phải chịu thôi, nước chùa nó thế đấy. Đỡ được tiền nước cũng may lắm rồi.

Và tiếp theo, thứ mà bạn không bao giờ quan tâm khi ở nhà – tiền điện. Cơn ác mộng của tôi là đây. Không hiểu sao cái đồng hồ nó chạy một cách khí thế như vậy. 1 tháng, nấu cơm, quạt, laptop, đèn mà tốn hơn 100k tiền điện. Lúc đóng tiền nhà tôi chỉ biết tròn mắt mà lập kế hoạch tiết kiệm. Nhưng tiết kiệm cái gì chứ, cuối tháng nó vẫn cứ nhiêu đó, còn hơn nữa. Còn về việc ăn uống của tôi…Thôi  quên nó đi. Lúc tôi lên Cần Thơ, tôi mặt tròn, 46 kg. Bây giờ, mặt vẫn tròn nhưng còn 41 kg. Tôi ăn rất nhiều, rất nhiều đấy nhưng toàn ăn vặt. Nhiều khi cả ngày tôi cũng không ăn cơm luôn (vì những trận ngủ hoặc là hết tiền). Nhiều người cứ bảo tôi nói điêu nhưng tôi đâu rãnh mà bốc phét. TÔI THẬT SỰ LUÔN BỊ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH. Thôi tốt nhất tôi ko nên nói vể chuyện ăn uống của mình nữa. Nó thật sự rất khủng khiếp. Mỳ gói á? Còn tốt đấy! Tôi mà có mỳ gói dự trữ thì may rồi. Rất tiếc là…haizzz

Còn gì nữa không nhỉ? Tạm thời chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng không có nghĩa là hết đâu!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc sống của một sinh viên xa nhà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính