Tâm sự

Tôi chào đời và oh may gosh cuộc sống của tôi

Readzochỉ là những diễn biến vui buồn từ lúc tôi còn bé xíu muốn chia sẻ với mọi người

Nguyen Son

Nguyen Son

27/09/2014

5774 Đã xem

sự khời đầu mới

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu từ ba má nói : " con được sinh ra từ nách bố" :)) haha hay thật . tại sao thế nhỉ tại sao tôi hỏi bất kì ai là bạn của tôi cũng được 1 câu trả lời như vậy nhi.. nhưng h có lẽ ai cũng tự nhiệm ra được là vì sao :)) . 

Mở chuyện như vậy có lẽ là khá hấp dẫn rồi , hì hì. tôi xin bắt đầu câu chuyện của mình ngay bây h đây.

24/4/1994 là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, là ngày gia đình tôi vui mừng nhất cũng như khi mẹ tôi sinh chị tôi vậy.. tôi nhanh chóng lớn lên trong tình yêu thương của mẹ ( vất vả lắm ai ơi). của mẹ :)) tất nhiên là có cả của bố nhưng của mẹ lúc ý nhiều hơn vì bố tôi là 1 anh bộ đội, phải xa nhà , xa mẹ con tôi để đi làm nghĩa vụ. Tôi ở nhà cùng mẹ còn chị đi theo bố, lúc ý chị đã 6 tuổi rồi. tôi còn nhớ mỗi lần mẹ đi đồng về là lại cho tôi con muôm muỗm mẹ bắt nhốt nó vào túi áo ngực , tôi mừng rỡ nhận nó, coi nó như 1 món quà hàng ngày mẹ trao tặng , rồi chơi rã gạo với nó. Xin lỗi là rôi toàn làm nó chết nên ngày nào cũng được nhận quà như thế..

Kí ức hồi ti tí chỉ nhớ mỗi thế, tôi xin chuyển sang chuyện khác..chuyện là, khi tôi được 3 tuổi, bố tôi đón mẹ con tôi lên đơn vị bố để cả nhà được xum họp. mẹ tôi mừng lắm, vui lắm, còn tôi thì đơn giản chỉ là theo mẹ :3.. gia đình xum vầy trong ngôi nhà trật hẹp, quanh quanh là 2 bức tường, nhưng thế là vui rồi, vui lắm rồi...tôi cũng được đi học mẫu giáo. ngầy qua ngày,mẹ đưa đi rồi lại đón về thật tẻ nhạt. chuyện chẳng có j chỉ khi thằng  cu Dương ( ít hơn tôi 2 tuổi ) chuyển đến học cùng.. hừm, tôi vốn mảnh mai dễ vỡ, nó thì đô con, nó như chùm của cái nhà trẻ ý. nhưng đó không phải vấn đề , tôi không quan tâm lắm đến nó, cho đến khi =.= nó dám dựt mấy cọng lông tơ trên đầu tôi. tôi khóc lóc các kiểu, chỉ để được các cô giáo để ý đến cái hành động đáng ghét ấy của nó, ấy vậy mà các cô chỉ nhẹ nhàng can ngăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra...Một lần rồi hai lần rồi nhiều lần khác... tôi quyết định đánh trả nó 1 cái vào đầu, và tôi đã làm được,, 

Tôi lân la đến đánh nó rồi chạy vòng quanh nhà trẻ,. nó cũng ghê gớm chạy giáo riết đuổi theo tôi để đánh trả, tôi chạy chạy và chạy 2 vòng quanh nhà trẻ- cũng bé thôi, nếu không sức đâu ra.. nhưng nó to con mà , chạy nhanh hơn tôi, khi nó đến gần đưa tạy ra bắt, tôi ngoảnh lại sợ quá, tôi có chạy đến cái cửa và ngoắt vào đó đồng thời nghĩ đến 1 bộ phim rượt đuổi mình hay xem , hừm chính xác là phim Tom & Jerry và hành động ý như trong phim đó là lấy tay kéo cửa cho nó đóng lại và thằng kia sẽ bị đập đầu vào cửa.. tôi kéo lại mong nghe thấy tiếng rầm, vậy mà thay vào đó là tiếng "cộp".  

oh no, thôi rồi nó đậu bốp cái đầu to tướng của nó vào mép cửa chứ không phải là bẹp gí cái người nó vào cái cửa ( trong phim) nó choáng váng ngồi bẹt xuống sàn nhà. các cô giáo lúc ý mới bắt đầu để ý và kéo đến xem xét nó.. Nó bị mẻ đầu mới đau chứ, máu bắt đầu tuôn ra, tôi tái mét mặt cảnh tựng các cô sơ cứu cho nó, lúc ý cảm giác vừa sợ vừa vui vui chứ, nghĩ lại @@ sao lúc ý mình ác quỷ thế, nhưng hồi đó lại nghĩ.." ai bảo chạy nhanh làm chi" chạy chậm tí có phải bị đập người vào cửa rồi không,  chứ không phải là đập đầu" tôi tự an ủi tôi như thế... à mà tất nhiên là các cô không biết ai là thủ phạm rồi nhé,,cũng lạ là sao nó không nói ra là mình làm cơ, may thật không khì, về mẹ tét đít =.=.

sau vụ kinh thiên động đia đó nó cũng chuyển đi nhà trẻ khác nhưng cũng chẳng a thèm nhớ nó đâu, hehe trẻ con mà, 

những ngày tháng sau đó lại tiếp diễn , ngày qua ngày mẹ đưa đi đón về...thế rồi vào một ngày nọ, lúc ý tôi đã 4 tuổi rồi, tôi cũng cao lớn hơn so với mấy đứa trẻ cùng lớp, khỏe mạnh hơn, và cũng lắm chuyện hơn..

hôm ý tôi được mẹ đưa đến lớp sớm nhất, đúng lúc các cô cũng vừa mua đồ chơi mới, và tất nhiên là tôi đã chiếm cái phần đó để chơi. nhận đồ chơi mà lòng vui phơi phới, tôi đón nhận nó từ tay cô giáo. nhưng vài phút sau, "Bộp" ôi thôi  tôi làm rơi nó...1 quả cầu nhựa có nhiều hạt gì đó đủ màu sắc bên trong nó.. quả cầu rơi xuống đất nhưng không hề nảy lên như những quả cầu khác tôi từng chơi, thay vào đó nó vỡ ra, những hạt màu sắc bên trong vung vãi ra kháp sàn- tôi phấn khích với điều đó, những đứa trẻ khác và tôi thi nhau đến cầm những hạt đó lên mà tưng mà hứng, rồi cái dáng đi đó đến, ôi cái dáng sao giờ trông nó khác thế, khác với mọi khi, uyển chuyển nhẹ nhàng và dịu dàng,,, giờ thì cứ phình phịch . tôi hồn nhiên ngảng lên tung tiếp, bắt gặp ánh mắt nảy lửa ý, tôi sợ sệt, và òa khóc, mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng òa khóc....thế là hết chuyện

hhifhi, nghĩ lại trẻ con khóc có sức mạnh thiệt, muốn j chỉ cần khóc, ăn khóc, ngủ khóc, dậy cũng khóc, rồi sợ thì khóc chỉ cần khóc là xong hết tất cả sẽ lại như chưa có gì xẩy ra...chỉ có vui là cười thôi...:))

thế đấy kết thúc món đồ chơi mới khai trương chưa nổi 1 ngày. mà cũng tại đồ chơi không xịn cơ. chúng tôi lại chơi tiếp sau khi đã được các cô dỗ dành yêu thương. đến giờ các mẹ đón về, lần lượt các bạn đều được đón về, tôi thì lặng thinh, chờ mãi chờ mã nhưng vẫn chưa thấy mẹ đâu. sao hôm nay mẹ đón muôn thế nhỉ.. cô giáo cũng lo lắng, rồi cô đề xuất ý kiến đưa tôi về nhà cô, rồi mẹ sẽ đến đón. tôi đồng ý và theo cô về...đến nhà cô tôi không vào trong nhà cô mà nhất quyết ngồi ở sân chờ mẹ đến đón, bất kể cô có bảo thế nào tôi cũng không nghe....

nói đến đâythực sự tôi đang tự nhéch mép cười 1 cách đau khổ.. thực ra lúc đó tôi bị đau bụng và tôi đã ị đùn ra quần.. tôi không dám đứng lên hướng chi là đi vào nhà cô để ngồi vì sợ nó sẽ rơi ra và cô sẽ biết , cô sẽ cười cho, người nhà nhà cô sẽ cười chê, lúc ý thì còn mặt mũi nào đi học nữa cơ chứ.. thế là tôi ngậm ngùi ngồi im thin thít không nhúc nhíc lấy 1 cm để chờ mẹ...vâng cuối cùng mẹ cũng đạp xe đến.. tôi reo lên mừng rỡ, mừng mư con cún con ở nhà ý- cứ mỗi lần ai đi đâu về là nó lại vẫy đuôi cứ xoắn tít hết cả lại vây lấy chân người.. tôi lúc ý cũng vậy, có động lực để cố đứng lên trong tình trạng ấy, .về đến nhà tôi thì thầm vào tai mẹ- me ơi con..... Mẹ thót lên:" ôi zồi ôi con ơi là con, phải bào cô giáo chứ lệ" nói rồi mẹ tôi vác tôi ra riếng và rửa ráy cho tôi...phù thế là xong, chẳng ai biết cả chỉ có mẹ. tôi yên tâm với mình như thế..Rồi mấy hôm sau, chớ trêu thay mẹ tôi đã kể chuyện với cô giáo ở ngoài chợ, câu chuyện lan ra cả cái lớp học, huhu không còn gì để mất.

Kể đến đây thôi mà đã thấy cuộc đời của mình sóng gió phết đấy, nhưng thực sự là tuổi thơ của tôi lúc ý mới chỉ đang bắt đầu thôi..nó còn nhiều phía trước lắm. tôi xin lỗi tuy hơi tục tựu nhưng nó là sự thật..tôi sẽ còn viết tiếp hãy đón chờ nhé

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi chào đời và oh may gosh cuộc sống của tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính