Blog của tôi!

Niềm tin để trở về

Readzoblog

Thảng Du

Thảng Du

04/11/2014

465 Đã xem

Trong những làn gió Bấc se sít đầu tiên, tôi chợt thấy tê tái trong lòng và đâu đó quặn thắt một mớ hỗn độn cảm xúc. Đã nhiều mùa đông trôi qua, nhưng có vẻ đúng như chúng bạn hay cười cợt "mỗi năm mỗi tuổi", năm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy chênh vênh không có nơi chốn nào bấu víu. Mọi thứ trong tay tôi đều mong manh như muốn tan ra bất kỳ khoảnh khắc nào.

 

"Mọi người đều lớn cả rồi" - Tôi hay cười cười nói vậy. Mỗi người đều cần chịu trách nhiệm với những điều xảy ra trong đời mình, những việc mình đã chọn. Cũng giống như đánh cờ, ta chịu trách nhiệm với từng nước đi của mình đến trọn vẹn khi ván cờ kết thúc. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chọn sự an toàn cho bản thân và hoài nghi tất cả. Tôi không muốn vấp ngã. Nhưng đến một ngày, khi mỗi sáng tỉnh dậy bước chân vào môi trường quen thuộc, tôi nhìn thấy xung quanh tuyền một màu ghi lững lờ nhàn nhạt khi không ai đủ chân thành với nhau, khi không ai nghĩ cho người khác dù chỉ một giây, khi tất cả những gì tôi nghe đều phải qua bộ lọc nhiều tầng phân cấp trong não bộ. Mọi thứ tôi có, có thể chỉ trong một giây bất cẩn, sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Tôi hoang mang, không biết tin vào điều gì.

 

Tôi không muốn lay lắt tồn tại chỉ để qua ngày. Tôi cần niềm tin - niềm tin để sống.

 

Tôi tìm. Những gì tôi đã ghi nhớ. Những điều bất biến trong đời.

 

...

Tôi, từ bé, đã giống như một cánh chim hoang dã, muốn sải cánh kiêu ngạo quần thảo khắp bầu trời. Nhưng tôi cũng thích giữa những chập chờn bao la chợt thoắt về bên bố mẹ. Tôi không nói về cuộc sống của mình nhiều trong những lần như thế. Tôi chỉ cần nhìn mọi người vẫn vẹn nguyên, vẫn yên an sau nhiều năm sóng gió, và vẫn mở rộng cửa chờ đón tôi. "Làm gì cũng được nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống không hổ thẹn." - Bố mẹ tôi luôn nói thế. Và tôi tin rằng, nếu bản thân mình thật sự luôn có thể ngẩng cao đầu, thì sẽ có thể vượt qua tất cả đến tận cùng. Giống như mọi người đã từng.

 

...

Trong làn khói thuốc bảng lảng, tôi lại đang ngồi với một tên bằng hữu thâm căn cố đế. Hắn chẳng xinh đẹp chỗ nào, và đang cằn nhằn về mấy chuyện tôi làm và cả những chuyện hắn làm. Bạn bè thân thiết chúng tôi hiếm khi chung lưng đấu cật với nhau. Phần nhiều là vì cuộc sống chẳng có giao điểm nào hiện hữu thường trực. Chúng tôi đều đang ngồi đây thẳng thớm mắng nhiếc nhau về những thứ của hiện tại. Không ai màng nhắc đến quá khứ những lần đưa tay đỡ lấy nhau, cũng không hứa hẹn cho tương lai sẽ vì nhau những lúc hoạn nạn. Vì đấy như một lẽ đương nhiên. Giống như không khí để thở, và cũng giống chuyện chúng tôi hiếm khi nói với nhau được câu nào tử tế.

 

...

Tôi nhìn người qua lại từ góc nhỏ của quán vỉa hè quen thuộc. Con người, tôi cho rằng, về bản chất luôn tốt đẹp. Điều làm nên sự khác biệt trong xã hội là mỗi người vì cái gì trong đời mình. Chẳng qua mọi khúc mắc là vì đông đảo con người có cuộc sống và mục đích khác nhau. Bức tranh nhiều màu đủ sắc - cả đen và trắng. Là điều tôi ưa thích. Và cũng là quy luật không đổi.

 

Gió mùa lại rít lên từng chập bên màng tai. Tôi phát hiện cơn quặn thắt trong lòng đã êm dịu dần khi vực sâu trống rỗng bị lấp đầy.

 

Tôi nhấc điện thoại. Vì mùa đông vẫn lạnh nên tôi muốn nghe một giọng nói quen thuộc ấm áp.

 

Hà Nội. Đầu đông. 2014.

(Nguồn ảnh: K.)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Niềm tin để trở về

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính