Tâm sự

HÀ NỘI VÀ MƯA

Readzo

Maruco nhok

Maruco nhok

04/11/2014

389 Đã xem
Tag

HÀ NỘI,những cơn mưa bất chợt,dữ dội đổ xuống mái tôn,như cào xé lòng người.Cô một đứa con gái  xa quê,dù có đi chơi thế nào  nhưng đến định kỳ là cái nỗi nhớ nhà lại bủa vây tâm trí,một đứa có thể cả ngày cười nói hả hê nhưng khi màn đêm buông xuống là khi cô cảm thấy cô đơn nhất.Nhiều khi cô tự hỏi có phải mình là người bất hạnh không?mà sao đêm đến nước mắt nhiều khi muốn trực trào rơi,đẫm khóe mi,lan xuống gò má,chỉ dám  thút thít nhỏ nhẹ,như gậm nhấm nỗi cô đơn.Nhưng nhiều lúc cô lại nghĩ cô là người hạnh phúc nhất có một gia đình ấm áp, vật chất không dư thừa nhưng có cuộc sống lo đủ,có sự che trở của bố mẹ,thế là đủ hạnh phúc rồi mà,đó là những lần tự an ủi bản thân của cô.Thời gian trôi lặng lẽ,trả đợi chờ ai bao giờ,nhiều lần tự trách bản thân buông thả cuộc sống,rất hối hận nhưng để hoàn thiện bản thân là một điều vô cũng khó,làm sao ?làm sao? câu hỏi cứ ám ảnh đi lại trong tâm trí cô,qua ngày qua tháng rồi năm mới lại tới,cho tới khi cô bất chợt nhận ra một tình yêu tới bên mình,cô có chút sức mạnh hoàn thiện bản thân hơn.Con người mà,nhất là con gái ai cũng muốn mình hơn những người con gái khác,với cô cũng vậy thôi.Khi gặp cậu ấy là lúc cô đang cảm thấy cuộc sống đang rất màu hồng,cứ nghĩ là sẽ có một cái kết có hậu,con gái mà bay bổng đến viên vông,cả đến mama của cô ấy cũng bị cô ấy tức vì cái tội bảo là đi được đến đâu mà nghĩ,tuổi trẻ mà bướng lắm,trả muốn nghe ai đâu,cứ phăm phăm nghĩ mình đúng.Cái thời vàng son đây,nghĩ lại thấy hơi ngốc nhưng nhiều khi vẫn tủm tỉm cười,một đứa tự trọng cao ngất ,bản tính sư tử mà,thế mà trước cậu ấy lại như một con cún vậy,trả hiểu luôn.Tình yêu à,con trai mà,họ luôn muốn những cái mới,cô thì lún sâu vào vùng lầy tình ái từ bao giờ không biết,khi nhận ra thì đó lại là một cú sốc lớn,cô cảm thấy khoảng cách đã quá xa,không phải từ suy nghĩ mà cả từ hành động.Cái cảm giác đi cùng,nói chuyện,ánh mắt,nói chung tất cả khác xưa.Biết rằng con người sẽ thay đổi nhưng sao xa lạ quá.Cô đã cố gắng rất nhiều,để lấp đầy cái khoảng cách vô hình ây,tự ngụy biện đủ lý do,nhưng rồi cô chợt nhận ra là mình đã lạc đường,dù có thế nào thì thời gian không thể quay lại như xưa,chỉ có lòng người quay lại với thời gian thôi.Ngồi lắng nghe bản nhạc không lời mà kỉ niệm cứ ùa về,ngạt thở,tim đau.Đi đâu cũng có hình bóng ấy,si tình à?thất tình à?không...cô chỉ đang lạc lõng ,bơ vơ,như đứa trẻ lạc mất mẹ thôi,rồi nó lại tự đứng lên được mà,sư tử kiêu hãnh tự tin trả có gì làm nó ngã được.

NẾU CÓ THỂ CÔ MONG MỌI THỨ ĐỪNG TAN BIẾN

-TIM À!CHỈ ĐAU NỐT LẦN NÀY THÔI NHÉ-

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HÀ NỘI VÀ MƯA

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính