Truyện Ngắn

Truyện ngắn: Cánh Thư Bồ Công Anh

ReadzoTRuyện n

Đồ Tố Vân

Đồ Tố Vân

04/11/2014

1404 Đã xem

[Truyện ngắn] Cánh Thư Bồ Công Anh.

 

            “Em gửi cho anh cánh đồng Bồ Công Anh đầy gió, đầy những cánh hoa trắng muốt để nhắc anh luôn nhớ chớ đừng quên loài hoa kỉ niệm. Anh hiện giờ đang ở rất xa em, nửa vòng Trái Đất hơn ba nghìn ngày xa nhau, anh có nhớ?! Không phải là em không nhớ anh, có những nỗi nhớ chẳng thể nói thành lời, đến khi định nói thì hóa ra là đã muộn. Em yêu anh và em cũng yêu loài hoa ấy. Sau này, nếu lỡ có cách xa nhau thật sự (không phải như bây giờ dù xa nhưng em vẫn còn nhớ), em sẽ như hoa Bồ Công Anh, rời khỏi cành tìm thấy cho mình vùng đất mới. Khi ấy, xin anh đừng buồn cũng đừng đau thương. Dù bất cứ giá nào, cuối cùng em vẫn là người đến muộn còn anh, anh xứng đáng với mọi hạnh phúc trên đời. Mỉm cười anh nhé, mạnh mẽ khi đã không còn em và sẽ có người con gái khác thay thế em nơi quan trọng nhất đó là trái tim anh. Mùa hè này, Bồ Công Anh rất đẹp, anh nhớ dẫn cô ấy về gặp em, Bồ Công Anh sẽ thay em mang hạnh phúc đến cho hai người. Hứa với em, được không anh?”.

 

            Quân đáp chuyến bay về Hà Nội vào cuối tháng mười hai, bạn bè, người thân không một ai biết anh trở về. Vừa rời khỏi sân bay, anh liền bắt một chiếc taxi trở về nhà, chuyến bay này đã khiến anh mệt mỏi tốn nhiều sức lực cùng với việc chêch lệch muối giờ, anh nghĩ sẽ cần khá nhiều thời để cân bằng lại mọi sinh hoạt ngày thường. Bắt gặp lại những con đường, khu phố quen thuộc lòng anh không khỏi dâng lên niềm xúc cảm dạt dào. Đã bao lâu rồi anh không một lần quay về? Sóng mắt anh cay cay, bờ môi bất giác cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, đó là sự mãn nguyện chưa bao giờ có được. Anh đã trở về rồi, trở về với cội nguồn với quê hương cùng những con người thật sự, anh sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa dù có xảy ra chuyện gì….

 

            Năm tháng trôi đi, tuổi tác cũng dần lớn hơn khi đó người ta sẽ chẳng còn thiên về những thứ cảm xúc bồng bột của thời trẻ dại, họ sẽ lý trí hơn trong cách cư xử giữa con người với con người, giữa người thân với bạn bè, giữa đồng nghiệp với người yêu. Đó là một loại bản năng có sẵn, chẳng ai lại đem người yêu sánh bằng bạn bè bình thường được khi người đó lại là một nỗi đau khắc sâu trong tâm khảm dù có nhắm mắt hay hóa thành tro bụi vẫn cứ nhận ra. Đã nhiều lần Quân cố trấn an lại cảm xúc của chính mình, anh chưa thể gặp gỡ bất cứ ai vào lúc này. Từ ngày về nước, anh chỉ quanh đi quẫn lại giữa nhà ở và công ty, là do anh sợ hãi hay vẫn còn mang trong lòng mối mặc cảm chưa hóa giải được? Vừa về nước, anh đã cho mình một ngày nghỉ ngơi và sắp xếp tất cả mọi thứ, sau đấy anh đã nhận lời mời vào làm tại một công ty liên doanh phần mềm điện tử. Anh cho là mọi thứ đã đi vào ổn định và vận hành theo đúng quy luật, vẫn chưa một ai biết anh trở về và anh cũng chưa hề liên lạc với bất kỳ ai. Anh bây giờ so với năm năm về trước chẳng khác nhau là bao duy chỉ có con tim và cảm xúc đã bắt đầu chia sạn mất rồi.

 

            Một ngày cuối tuần, Quân tự mình lái xe về hướng cách thành phố không xa, tại khoảng đất trống thênh thang là cánh đồng Bồ Công Anh bạt ngàn từng ngụm bông trắng muốt bay chập chờn trong gió, có những cánh hoa buộc phải rời cành đi tìm miền đất mới. Khoảng kí ức mênh mông như có như không ùa về chiếm cứ một góc tâm hồn, trái tim anh đập khẽ cùng tâm trí anh luôn hiện lên hình ảnh người con gái giữa cánh đồng Bồ Công Anh xinh đẹp, lạc quan. Như một mối đồng tâm, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba anh và cô gái ấy chia tay và đến nay vẫn chưa liên lạc, bạn bè cũng hiểu ngầm mà không nhắc đến, cuối cùng cũng chẳng ai biết lý do gì khiến hai người buộc phải chia tay. Với họ, tình yêu của hai người là đẹp nhất còn đối với anh và cô, những kẻ trong cuộc, đó lại là thứ tình cảm dằn vặt dày vò cả hai đến đau đớn. Kể từ cuộc tình duy nhất đó, anh chẳng dám quen ai lại càng không dám nhắc đến loài hoa Bồ Công Anh, loài hoa mà cô thích nhất. Cô từng nói:

 

“Bồ Công Anh tuy yếu đuối, hoang dại nhưng trong nó lại tồn tại sức sống mãnh liệt, như em dù sau này có gặp khó khăn hay thách thức cuộc đời cũng sẽ không bao giờ chùn bước, oanh oanh liệt liệt ngẩng cao đầu sống vui vẻ lạc quan, không ưu tư phiền muộn”

 

            Cô cũng từng dặn dò:

 

“Sau này chỉ cần muốn gặp nhau, chúng ta hãy đến cánh đồng này. Bồ Công Anh sẽ là minh chứng cho tình bạn của hai chúng ta, dù anh hoặc em có cách xa nhau thì vẫn sẽ có một người đứng chờ, hoa Bồ Công Anh cũng sẽ đứng chờ…”

 

            Cô còn nói:

 

“Nếu một ngày, anh có nhớ em thì hãy đến tìm một cành Bồ Công Anh chúng sẽ nói cho anh biết em nhớ anh biết chừng nào, ngóng chờ biết bao nhiêu. Khi em vẫn chưa nói chia tay thì tuyệt đối tình cảm chúng ta vẫn còn, nếu một trong hai ai quay lưng trước người đó chính là kẻ phụ tình”

 

             Cô còn nói, nói rất nhiều, anh đều nhớ và khắc sâu từng câu từng chữ vào trong tim. Năm đó chia tay, cô không cho anh biết nguyên do ngược lại cô đã ôm anh thật chặt, khóc rấm rứt và nhìn anh nức nở: “Kiếp này, em chính là kẻ phụ tình anh”. Ngày anh lên đường sang Anh du học cô không tiễn chỉ nhờ một người bạn mang cánh hoa Bồ Công Anh này đến cho anh, còn về sau tin tức về cô dường như bị mất sạch, đúng như cô nói cô giống như hoa Bồ Công Anh bay dạt theo cơn gió biến mất không một lý do. Có thể là anh sai hay do cô có điều khó nói cất giấu ở trong lòng? Anh rất muốn biết nguyên do thật sự nhưng cũng rất sợ khi phải lật dở lại quá khứ, anh sợ biết phải sự thật bởi anh biết nó đáng sợ đến mức nào.

 

Ngày xưa hai đứa trên cánh đồng hoa

 

Và em đã hứa sẽ chẳng rời xa

 

Tình yêu hai đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn

 

Nào anh đâu biết hoa kia mỏng manh

 

Bồ Công Anh theo gió bay đi thật nhanh

 

Và anh cũng thế, xa vội vã, để riêng em mình em

 

            Một chiều Chủ Nhật yên ả, Quân ngồi một mình trong quán cà phê cũ kỹ đơn điệu, nhìn anh lúc này mơ màng khoảng đầu óc trong anh đang đưa chính chủ của nó trở về những tháng năm vui vẻ trước đây. Nếu như không có lời chia tay ấy, nếu như không có những giọt nước mắt buồn tủi đau đớn ấy thì chắc có lẽ cuộc tình hai người đã vui hơn nhiều. Và nếu như không có buổi chiều hôm nay, Quân có thể chỉ là Quân, vô tâm vô phế chỉ chút nữa thôi là đánh rơi một điều quan trọng.

 

“Quân? Có đúng là Quân không?”

 

            Giọng nói mềm mại quen thuộc rót vào tai Quân như hồi chuông đánh thức linh hồn anh quay trở về, ngẩng nhìn cô gái vừa gọi tên mình trong giây lát, anh đã nhớ ra và nở nụ cười thản nhiên nhưng thật ra anh đang cố giấu một tia xúc động sâu trong lòng.

 

“Giải Huyên, cậu vẫn khỏe chứ?”

 

            Giải Huyên tự nhiên ngồi vào ghế, cô nhìn Quân một cách chăm chú như dò xét như đánh giá, cô thầm nghĩ đã bao lâu rồi mình chưa gặp lại con người vô tình, lạnh nhạt này? Cô nhận ra anh, dù có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra anh – kẻ đã khiến người bạn gái thân thiết của cô ra đi trong đau khổ, đến cuối cuộc đời vẫn chẳng thể nào buông tay. Chính là anh, người đàn ông dịu dàng nhất thế gian cũng là người vô tình nhất trên đời.

 

“Những năm gần đây mình có nghe tin cậu đã sang nước ngoài du học, đó là sau khi chia tay Ảnh… Công việc cậu vẫn tốt chứ?”

 

            Nhắc đến Ảnh, hai người không tự giác mà nhấc mắt lên nhìn nhau, kẻ thì âm thầm lãng tránh còn kẻ thì cố tình khoét sâu như muốn tìm cho ra chút ân hận trong mắt của đối phương. Giải Huyên biết cô làm vậy là quá độc ác, dù gì bây giờ họ cũng chẳng còn liên quan, âm dương cách biệt dù có trách có mắng cũng đâu thể mang Ảnh quay về. Không nghe Quân trả lời, cô liếc nhìn anh khẽ nhếch môi mỉm cười hỏi.

 

“Sao Quân không nói gì? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta khiến cậu bất ngờ trong phút chốc chưa thể định thần? Hay cậu ngại…”

 

            Lúc này Quân mới ngẩng đầu nhìn thật sâu xoáy vào đôi mắt đẹp trước mặt, anh biết cô muốn nhắc đến điều gì và anh còn hiểu hơn trong lời nói ấy có bao nhiêu hàm ý. Anh không dám hỏi cũng chẳng dám nhắc đến, người ra đi năm ấy là anh, người trốn tránh cũng là anh; quá khứ với anh là nỗi đau còn hiện tại thì anh chưa biết làm thế nào để đối mặt. Khó cho anh, Ảnh năm đó buộc anh phải chia tay mà không nêu rõ nguyên do lại còn bắt anh thề độc sẽ không bao giờ nhắc tên cô trong cuộc đời anh. Anh từng nghĩ, anh đã gây nên chuyện gì để cô hận anh đến thế? Cô không biết những năm qua anh sống như một chiếc bóng chỉ chờ thời gian qua đi, bởi anh tin có một ngày đáp án sẽ tìm đến với anh, thế vậy mà…. Hơn ba nghìn ngày xa quê hương, xa cô, anh chưa hế quên chỉ là tự khắc chế lòng không được nhớ đến mà thôi. Anh cũng từng muốn thét to lên hỏi xem rốt cuộc ai có thể cho anh biết sự thật?! Anh đau đớn, anh vật vã, anh khổ sở còn người ngoài thì lại cho rằng anh là kẻ vô tình. Thẩn thờ thật lâu, anh khẽ buông từng tiếng thở dài nhìn Giải Huyên buộc ra từng câu từng chữ, cổ họng anh theo đó mà cũng khô rát dần.

 

“Hơn ba năm qua… tôi không có bất cứ kì tin tức nào của Ảnh…. Ảnh, cô ấy vẫn ổn chứ?”

 

    Ổn? Đương nhiên là rất ổn, thử hỏi một người đã chết thì biết thế nào là ổn hay không? Đằng Quân anh thật là giỏi, rốt cuộc anh vẫn còn chút lương tâm khi còn biết nhớ trong cuộc đời từng tồn tại tên Ảnh, đương nhiên anh cũng thật tài ba khi có thể che giấu nỗi đau hay đến như vậy, anh không biết hay cố giả vờ? Giải Huyên từng nghĩ nếu cơ hội cho cô gặp lại tên đàn ông chết tiệt này nhất định cô sẽ cho hắn một bạt tay, mắng chửi hắn là kẻ đồ tể ti tiện nhất thiên hạ, cô còn muốn mang bộ mặt giả nai vô tội này ra rêu rao khắp đường để cho thiên hạ biết hắn đáng nguyền rủa đến mức nào nhưng chung quy lại, cô vẫn là con người lại là người rất hiền lành nên lẽ dĩ nhiên cô chỉ biết nhìn anh mà bật cười. Chưa bao giờ cô thấy tức cười như bây giờ, cô cười đến đau cả lòng và tiếc thay cho cô bạn thân đáng thương của mình, Ảnh nếu cậu biết được tên đàn ông này có bao nhiêu vô tâm thì chắc có lẽ cậu cũng sẽ vì đau lòng mà chết, chỉ là chết sớm hơn một chút mà thôi.

 

   Đối diện vẫn là Quân, anh nghệch mặt nhìn Giải Huyên bật cười chua chát sau câu hỏi của anh. Đó là một loài đau đớn, xót xa thể hiện qua từng đường cơ mặt, anh có thể hiểu Ảnh của anh đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Cuộc sống có câu “chuyện gì đến tất sẽ đến”, linh tính của anh và những điều Giải Huyên sắp nói ra sau đó đã cho anh biết số phận luôn đúng khi đã tạo ra cho họ một mối tình ngang trái.

 

“Anh không biết gì sao? Ảnh, cô ấy đã mất cách đây ba năm rồi.”

 

            Cảm giác của anh bây giờ lúc này là gì? Đau đớn, xót xa, bi ai, thống khổ, khóc không ra nước mắt?... Không, tất cả những điều đó làm sao có thể so sánh với nỗi đau mà Ảnh phải chịu, chính là cảm giác như mất đi khí thở, căm hờn khi món quà trân quý trên tay bị cướp mất. Anh đã từng hận cô, trách cô tại sao năm đó nói lời chia tay mà không cho anh một lý do? Để rồi sau khi chia tay thật sự anh cũng chẳng còn gì luyến tiếc liền khăn gói rời khỏi quê hương đến một nơi cách xa cô hơn nửa vòng Trái Đất đề tìm cho mình một tia hy vọng tiếp tục tồn tại, còn giờ đây, khi đã quay về và đã thông tỏ mọi vấn đề, anh chợt nhận ra anh đã sai, hoàn toàn sai lầm. Người con gái anh yêu, vì không muốn anh chứng kiến cảnh cô ra đi, vì không muốn để anh đau lòng mà quyết định đẩy anh rời khỏi cô còn mình cô tiếp tục trân chịu tất cả. Ảnh của anh đã ra đi để lại cho anh muôn vàng tiếc nuối không bao giờ lấp đầy.

 

….

 

            Tháng ba, trên cánh đồng hoa Bồ Công Anh bắt đầu nở rộ, từng muỗng bông trắng muốt bay trong gió khắp nơi đều tràn ngập sắc trắng man mác lòng người. Hôm ấy là ngày giỗ của Ảnh, Quân đến thăm cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi biết rõ mọi chuyện xảy ra với cô, anh đã trải qua một thời gia khá dài để tự trấn an lấy lại tinh thần và bây giờ anh đứng trước cô với phong thái như thuở ban đầu hai người gặp mặt. Trên bia đá là hình ảnh cô gái má lún đồng tiền, cô vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế, anh rất nhớ cô. Ngồi xuống bên cạnh mộ phần của Ảnh, anh thì thầm như cô vẫn còn bên cạnh im lặng lắng nghe anh thổ lộ.

 

“Ảnh… anh là Quân! Quân của em đã trở về với em rồi đây!... Em có thể nói cho anh biết, thời gian qua em có khỏe không?”

 

            Giọt nước mắt đàn ông lăn dài trên gương mặt hốc hác, Quân lấy từ túi áo ra một xấp giấy dày trên đó chứa đầy những bức thư mà trước khi mất Ảnh đã viết cho anh, có những bức đã bị ố vàng do nước mắt cô để lại, có những bức nhàu nát nét chữ cong cong do bệnh cô ngày càng triển biến xấu là cô cố gắng viết dùng nét chữ để lưu lại lời nhắn nhủ đến anh. Những phong thư này anh vốn không biết, là Giải Huyên sau khi kể rõ đầu đuôi đã giao lại cho anh và nói.

 

“Đấy là thứ duy nhất Ảnh để lại cho anh, tuy cô ấy không nói nhưng mọi người đều biết, anh chính là mối bận tâm lớn nhất trong lòng Ảnh và chỉ có anh mới khiến cô ấy quyến luyến chẳng thể nào buông tay. Năm đó chia tay anh, Ảnh đã rất đau đớn nhưng nghĩ có thể anh sẽ còn đau đớn hơn cô nên cô ấy đã gắng chịu đựng…”

 

            Ba năm trước anh vì cô mà rời đi bởi anh nghĩ rằng không còn tình yêu này vướng bận cô sẽ an yên thực hiện điều cô muốn và cũng do anh đã quá tin vào bản lĩnh của cô, cứ tưởng rằng cô mạnh mẽ lắm hóa ra cũng giống như loài hoa cô yêu, yếu ớt mỏng manh đến phút lìa cành cũng chẳng để anh nói ra lời xin lỗi. Giờ thì anh đã hiểu, hiểu cả rồi sự hy sinh của cô và cả tình yêu chung thủy cô giành cho anh, nhận ra thì đã muộn màng cô đã đi về với bình yên còn anh ở lại với bão lòng cuồn cuộn.

 

“Ảnh, em chưa bao giờ phụ tình anh cũng chưa bao giờ khiến anh đau lòng, em là đóa Bồ Công Anh xinh đẹp nhất và rạng ngời nhất anh từng gặp, vì vậy đừng bắt anh ngừng yêu em, đừng bắt thôi nhớ em… càng đừng bắt anh tìm hạnh phúc khác khi người đó không phải là em…”

 

“Ảnh, chờ anh em nhé!”

 

       

HẾT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

        

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện ngắn: Cánh Thư Bồ Công Anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính