Blog của tôi!

Báo Tường- Ôn lại chặng đường a3

Readzobài viết này mình viết về Lớp của mình là có thật. Và với mình hạnh phút đôi khi chỉ là được ngồi lại chung với lớp thôi!!!

Cao thanh

Cao thanh

04/11/2014

948 Đã xem

    Hôm nay là chủ nhật ngày 4 tháng 11. Việc học hành rất mệt mỏi tôi xả stress trong khoảng thời gian ít ỏi của mình bằng việc nghe nhạc.

    Writen in these wall are the stories that i can t explain ....

Khi tiếng nhạc, lời bài hát Story of my like cất lên, hình như đang dẫn dắt tôi về quá khứ nhớ lại những kỉ niệm đẹp của tôi. Tôi quay trở lại và lướt nhanh qua nhiều kỉ niệm và cười thầm về những kỉ niêm vui. Bổng! Tôi khựng lại với kỉ niệm về lớp a3 thân yêu của tôi !

    Chúng tôi học chung với nhau 4 năm và chúng tôi đang ở trong năm thứ 4 này! Tính lại thì chỉ còn hơn 1hocj kì nữa là a3 mỗi đứa một nơi rồi! 

    Nhớ mãi lớp 6a3, cái lớp 6a3 này hiền biết chừng nào ! chỉ có mỗi cái tội là nói chuyện thôi! Hồi ấy mặt đứa nào đúa nấy ngu thấy sợ! mà lúc đầu có biết nhau đâu? Tự nhiên mấy đứa bạn rủ chơi nhảy dây rồi làm quen chứ nói thật đâu có biết ban nào? Lớp 6 cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều vì đâu có biết nhau đâu! 

    Thời gian thấm thoát đưa chứng tôi lới 6a3 hiền như hòn đất lên 7a3 , đưa cả tôi bây giờ đến những kỉ niệm của lớp 7. Và không chỉ thay đổi  về dáng vẻ bề ngoài, tính tình các bạn cúng thay đổi hẳng. Hầu như các bạn nam của lớp cũng dần "chăm chỉ" chơi game hơn, Còn các bạn nữ thì cũng chăm "săn sóc" vẻ bề ngoài của mình hơn. Nhưng mà lúc ấy chỉ có bạn Linh,My là có người yêu còn lại thì chỉ choảnh chọe cho vui thôi! Gạc qua chuyện này, tôi nhớ đến cái lúc tôi bị thu sổ nhật kí. Thật ra thì trong đó cũng chẳng có gì đặt biệt chỉ là có vài bài thơ châm biếm hay hay.

          Trước mặt em anh là thằng hai lúa,

           sau lưng em anh là chúa gian hồ ....

-Này My! Em đang xem cái này dưới hộc bàn vậy?

- Đưa cô?

  Trời! Mặt nó tái mét luôn kìa! Vừa nói dứt câu tôi thấy! A! Đích thị cái này là của mình mà! Không dám khóc đến khi ra chơi tôi mới khóc nất lên. Thật! cái đứa bạn lấy quyển sổ nhật kí của tôi nó hối hận vô cùng, hiện rõ trên nét mặt của nó!hai chân mày của nó nheo lại, hai mép miệng hạ xuống nhìn rất giống con heo ! thấy vậy tôi cũng chẳng giận nó làm gì! Cũng chẳng có mấy ấn tượng!

    Đến năm lớp 8, nhắc đến đây tôi lại cười thầm. Chúng tôi cứ nghỉ chỉ học chung với nhau năm lớp 8 nữa thôi chứ! Nên cố gắn gây ấn tượng với nhau bằng cách chơi trội lên trong lướp!Bạn Tuyến, Tình, Cường đã trở thành siêu game thủ. Bạn Hoàng, Nam, Minh,Việt,... thì say sưa với chuyện đánh lộn . Còn bọn tôi ! bọn tôi thì đi chơi triền miên có thể nó là "Mâm nào cũng có". Chúng tôi chuyển từ hướng học tập san hướng "tích cực" đi chơi. Nhớ cái hồi đi hát karaoke ở quán A Trường , "dân chơi không sợ mưa rơi" mà ! chúng tôi còn uống cả bia nữa! Mà đã uống thì phải "đẳng cấp" chỉ uống bia "thai gơ" thôi ! À! Mà tính ra lúc ấy lớp tôi cũng hăng say đánh lộn lắm . Mà toàn bị mấy anh chị đánh không hà !Có đâu một lần bạn My ,Linh lên đánh mấy chị lớp 9 , Ôi ! Nghỉ tới mà đã rợn cả người. Bọn tôi tuy chơi vậy thôi chứ có dám đánh ai ngoài hai bạn đó!

    Rồi cũng đến cuối năm. Tôi nhớ năm đó lớp tôi học lực tệ vô cùng. Đúng thật "chữ tài đi với chữ tai mội vần" mà! Vì quá tài giỏi trong việc đánh lộn , chơi bời nên lớp tôi được cả trường nêu tên. Nhắc đến a3 là bạn bè sợ, sợ bị đánh nhắc đến a3 là thầy cô sợ , sợ bị chủ nhiệm lớp, sợ bị dạy lớp,sợ tới tiết dạy của lớp này!,....

    Rồi cũng hết năm lớp 8 học chung với nhau 3 năm mà chẳng có lấy 1 buổi liên hoan, lúc nào liên hoan thì lớp cũng thiếu vài bạn, tuy vậy lớp tôi cũng đâu có buồn gì nhiều đâu! Tới hè lớp tôi lại "đoàn kết" chơi bời, không có tôi , Lâm, Quỳnh, Diệu, Duy . Vì chúng tôi bận phải học thi bồi dưỡng học sinh giỏi phân môn để thi Huyện mà ! Hồi đi học thấy lũ bạn tổ chức đi chơi thì ấm ức lắm, nhung mà vì nghĩ đến cái bằng khên học sinh giỏi cấp huyện mà cũng cố gắn . Mà cũng nhờ đi học này mà chính tôi là người biết học sinh khối lớp 8 lên 9 năm ấy không phân lại lớp. Thông tin được truyền đi từ cái phút tôi biết! Ôi thật tuyệt! 

    Đến năm lớp 9 là năm nay, cũng chính là năm cuối cùng cái lớp này được học chung với nhau . Vì biết chắt là san năm học lớp 10 là chuyển cấp đằng nào cũng mỗi đứa một phương thôi! Bước vào lớp 9 với 2 chữ "tai tiếng", lớp 9a3 ngày càng cố gắn "vươn lên" thành một lớp tai tiếng nhất Huyện. Mở đầu bằng trận bị đánh thê thảm của bạn Hoàng. Rồi không thể để mất cái danh hiệu tai tiếng" này bạn Hoàng đã đánh trả một lược chỉ sau một tuần bạn đó không dám bén mẵng đén lớp 9a3 nữa luôn. Cao trào là lúc bạn Tuyến đánh lớp 9a2 phung máu đầu. trời bạn ấy ngồi gần tôi ! Ôi thôi bỏ đi nhắc đến lại ghê cả người! Từ sau ngày nhà trường cho tập trung họp phụ huynh "siêu xuất sắc" thì lớp tôi đã giảm về mặt gây gỗ. Các bạn đã đổi san khuynh hướng mới là trốn học triền miên, và phong trào nghỉ học "vĩnh viễn" của lớp tôi diễn ra, có 4 bạn tham gia là 3 "siêu game thủ" và bạn Linh nữa. Số bạn nam còn lại không tham gia thì thi nhau yêu đương. Còn lại cả lớp hầu như đều bị nghiện fabook hết .

     Điểm qua những nét nổi bật trong chưa đầy một học kì này, ôi kinh khủng! Tôi tự xét lại mình thấy chính tôi cũng đã binh ảnh hưởng rất nhiều về học lực, đạo đức, suy nghỉ và hành vi nữa! Tự nghĩ thầm không biết nhũng ngày sau của thành viên lớp 9a3 này sẽ ra sao đây? Không biết khi xa lớp rồi thì tôi có thây đổi gì nhiều không ? Nhưng hiện tại tôi mong thời gian chậm lại để tôi cùng với các bạn trong lớp pha tanh bành trường Trung học cơ sở số 1 Phước Sơn đã ! Tôi không muốn xa lớp ! tôi đã tưởng tượng ra cái ngày chúng tôi phải xa nhau. Buồn biết chừng nào! Tôi không nỡ!

      Cạch!! tôi giật mình ,thì ra chỉ là tiếng chơi quay quay của thằng em thôi. Tôi lại giật mình! Tôi đang khóc? Cổ họng thấy cũng hơi nghèn nghẹn. "Con khùng có gì đâu mà khóc hả?" dó là câu nói tôi tự an ủi mình đây! Có lẽ tôi không nên khóc, tôi sẽ rời khỏi lớp này, đó là điều chắt chắn sáy ra mà! tôi sẽ sống trong môi trường mới để có nhiều kinh nghiệm và như ông bà ta nói là già dặn hơn với đời và cũng để nhận ra khuyết điểm và sữa chữa lỗi sai của mình ...

      Tiếng nhạc đã hết và chuyển san bài khác tự khi nào? Tôi nhìn ngoài khung cửa sổ phòng mình thấy trời cũng nhiều mây đen, lá một màu xanh héo, gió hiu hiu nhè nhẹ ... Ôi! nhà thơ Nguyễn Du đã nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Buồn! Chỉ có vài phút tôi đã ôn lại hơn 3 năm của tôi với lớp a3 yêu quý. Còn các bạn! Có khi nào các bạn dừng lại vài ba phút trong đời để ôn lại những kỉ niệm đẹp nhất của mình? Nếu các bạn đã từng thì các bạn có thấy yêu quý bàn bè, nghững người xung quanh bạn hơn không? Có thấy những khoảnh khắc tuyệt đẹp này vô giá không? Có thấy quý trọng thời gian hơn không? Cố nhận ra nhiều bài học trong chặng đường đã qua không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo Tường- Ôn lại chặng đường a3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính