Blog của tôi!

Báo tường - Mẹ và cô là một

ReadzoMẹ và cô đều là một, khi đến trường mẹ là cô giáo, khi về nhà cô giáo hóa mẹ hiền.

1549 Đã xem
Tag

 

 

        Tôi vẫn nhớ buổi học năm đó…

        Rầm  … rầm … rầm ….  “Vào lớp nhanh lên…..nhanh lên tụi mày.”

        Tiếng  thằng Quang hét choang choang chạy từ ngoài lớp vào làm cả lớp tôi nhốn nháo. Rồi nó chỉ tay vào mặt tôi, “ hôm nay cô chủ nhiệm không dạy đâu. Này, mẹ mày dạy thay đấy, mẹ mày có hiền không đấy…..” Nó chưa hỏi dứt câu thì lớp trưởng  đã gọi cả lớp đứng dậy chào cô.

       “ Mời cả lớp ngồi xuống”,một  giọng nói trầm ấm mà tôi đã nghe rất quen thuộc mười mấy năm nay  vang lên . Đó chính là “ mẹ tôi”. Tôi hồi hộp và khó xử khi lần đầu tiên mẹ vào dạy lớp mình, tiết học chỉ có 45 phút mà tôi cảm thấy dài, thật dài. Ngày học bình thường tôi sẽ rất năng nổ phát biểu nhưng tiết này tôi ngồi yên như bất động và cúi gằm mặt xuống bàn. Có lẽ cái thời trung học, còn trẻ con lắm nên tôi mới như vậy. Ngại ngùng khi mẹ là cô giáo, ngại khi mẹ dạy lớp mình và hơi chút xấu hổ khi mấy đứa bạn bảo : “mẹ mày nghiêm thật đấy.”

                             

       Đang loay hoay với mớ suy nghĩ  rằng phải gọi mẹ như thế nào đây, khó thật, còn khó gấp mấy lần  ngồi làm toán ấy…. Thì nhỏ Ly ngồi cạnh gọi tôi.” Nhi , đứng lên trả lời bài kìa.” Thì ra mẹ tôi đã gọi “ Nhi , em cho cô biết bố cục bài “Làng” cuả Kim Lân”. Tôi đờ đẫn một lúc rồi trả lời, trong lòng không khỏi oán trách mẹ vì sao lại gọi mình trả lời chứ. Chỉ có tôi là hay giận kiểu trẻ con, ngại ngùng,… còn mẹ đã dạy mấy chục năm nay, mỗi năm lại có thêm nhiều học trò mới và việc mẹ dạy tôi cũng đã mười mấy năm nay rồi không phải chỉ có lần này. Chỉ là hôm đó tôi thấy khác biệt khi mẹ đứng trên bục giảng lớp tôi.

       “Thưa cô,….” , tôi mới chỉ nói tới đây mấy đứa bạn đã phì cười. Ngẫm lại, đúng là cái thời trẻ trâu thật, có gì đâu mà chúng nó vẫn cười được, có gì đâu mà tôi lại ngượng đỏ mặt. Trưa hôm đó tôi giận mẹ, “ Con đã nói trước là nếu mẹ có vào dạy  lớp con thì đừng gọi con trả lời rồi mà.” Mẹ phì cười vì kiểu giận trẻ con của tôi và nói : “ Thế mẹ dữ lắm hay sao mà con cứ gằm mặt xuống bàn, thấy mẹ vào dạy mà con như nhìn thấy ma không bằng.”

      “Thì con ngại…”.Sau câu trả lời đó tôi được mẹ dạy cho một bài học mà sau ngày hôm đó tôi trưởng thành hơn.Tôi không còn cái tính trẻ con hay giận thế nữa, cũng không ngượng khi mẹ đứng trên bục giảng lớp mình và sẵn sàng thưa cô trước khi trả lời câu hỏi.

       Khi đã lớn, thi thoảng tôi vẫn muốn được ngồi dưới lớp để xem mẹ tôi dạy. Mẹ tôi, cô giáo ngữ văn với một giọng đọc khá thu hút.Với những văn bản như  “Làng”, “chiếc lược ngà”,… giọng đọc của mẹ sẽ nhè nhàng và ấm áp mang chút gì đó buồn buồn, nhớ thương chẳng khác nào tâm trạng nhân vật. Còn nếu những bài “ Nam quốc sơn hà”, giọng đọc của mẹ sẽ mạnh mẽ, đanh thép thể hiện được sự hùng hồn trong bài thơ.

       Mẹ tôi cũng như các giáo viên khác, lần đầu tiên gặp gỡ lớp luôn để lạị ấn tượng là một giáo viên nghiêm nghị, nhưng đó chỉ là cách để làm cho hoc sinh biết lo lắng và chăm chỉ khi học môn học của họ mà thôi. Thực ra tất  cả các giáo viên đều là những người vui tính, thân thiện và quan tâm học sinh, chỉ là vì học sinh đang ở cái thời trẻ trâu, nghich ngợm và lười học vậy nếu thầy cô không nghiêm thì làm sao có thể dạy hoc sinh nên người.

Trong tôi, mẹ luôn mang đúng nghĩa là một giáo viên cho dù là ở nhà hay ở trường. Mỗi khi lẩm nhẩm bài hát :                                                         " Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

                                                                     Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

                                                                     Cô và mẹ là hai cô giáo

                                                                     Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.”

      Tôi vẫn thầm nghĩ và phì cười. Mẹ và cô đều là một, khi đến trường mẹ là cô giáo, khi về nhà cô giáo hóa mẹ hiền.

                      

      Tôi vẫn nhớ những ngày 20 -11 hàng năm, nhà tôi lại đông vui vì có rất nhiều anh chị, em … đến thăm và có nhiều lời chúc tốt đẹp . Đó có lẽ là niềm hạnh phúc của người thầy, người cô khi được nhiều học sinh nhớ đến. Cho dù đã qua rất nhiều năm. Có thể là 20 năm không còn dạy nữa vẫn có lớp lớp học sinh nhớ về mình, niềm hạnh phúc đó không gì có thể mua được. Tôi hi vọng rằng bốn năm sau, tôi sẽ được đón ngày lễ này với những cô cậu học trò đầu tiên của mình trong niềm vui và hạnh phúc như mẹ tôi và tất cả những người giáo viên khác đã, đang nhận được.

     

        

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - Mẹ và cô là một

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính