Blog của tôi!

Giọt Lắng..

Readzoblog

Củ Cải Bắp

Củ Cải Bắp

05/11/2014

818 Đã xem
Tag

Ở đâu đó,không phải chỉ có 1 lần đâu... ta đã từng được nghe 1 câu thủ thỉ rất hay : ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA...TA MỚI THẤY YÊU THÊM NHỮNG NGÀY NẮNG....Và có lẽ,khi ta biết chân trọng 1 điều gì đó đã mất,hay may mắn hơn chỉ là tạm thời mất đi... ta sẽ ngấu nghiến câu nói ấy và đáp nó luôn vào cái từ điển suy tư mỗi khi ta đang có chút chút lặng lòng.... :)

Gió nhè nhẹ buông lơi trên những tầng mây đang xõa mình sưởi nắng,nó tách mây ra,trôi lững lờ giữa nền trời xanh dịu... mùi của nắng,nắng giao mùa,nắng của lòng ta,nắng của sự tươi mới,ấm áp,phấn khích,chờ mong và cả nhựa sống tràn trề đang hừng hực chảy trong người những con người mới.

Có 1 sự phấn khích nhẹ,không phải là sự phấn khích chân tay,vẫn lười hoạt động,chỉ có điều,nó rộn ràng trong lòng,nó tươi mới,xua đi những ngao ngán,ẩm thấp của hơn 1 tháng mưa sa ... NẮNG LÊN --- GIỤC NGƯỜI TA LẮNG Ở TRONG LÒNG...Bình minh lên,kéo theo chút gì đó nhớ nhung,nhưng không khóc,tiếc nuối,nhưng không phải sầu,muốn trở về ngay nhưng không điên rồ mà mơ thêm bất kì điều gì nữa ... và tớ thèm --- CÁI GIỌT NẮNG--- ĐẬU TRÊN MÀU XANH NON CỦA CÂY LÚA NHỎ QUÊ NHÀ....Này nhé,quê tớ có những cánh đồng,tớ chẳng cần khoe thì nhiều người cũng từng nhìn thấy hay đi trên những cánh đồng như vậy,nhưng đối với mỗi người,mỗi cánh đồng quê là 1 dự xúc động thiêng liêng,khi còn ở đó,khi còn vô thức băng qua nó thì chỉ biết thích thú nhìn ngắm cái tấm thảm xanh mượt mà không biết có một ngày nào đó,tiềm thức của ta sẽ trỗi dạy hình ảnh ấy,để nhớ,để thương,để lưu luyến,để mong và để nuối tiếc không ngừng...Có 1 chút lạnh,làn gió sờn sờn vuốt da thịt,rợn người lên--- nhưng là 1 cảm giác thoải mái vẫn được ta đợi chờ,nó lạnh,nhưng không phải cái lạnh xé da của mùa đông âm u,cũng không phải sự mập mờ khi ta sờ vào nước,nó là thông điệp của mùa hè,của sự năng động,của sự mới mẻ thường niên mà mỗi lần SANG NĂM ta lại tự nhủ lòng ta để chào đón 1 lần...

Những con đường dài và hẹp,nó nối bước chân ta với những niềm tin được đặt nặng trên vai,nó cũng chất chứa trong ta sự thân quen,gần gũi,để mỗi khi bước đi,ta lại thấy nó hay ho,thoải mái và đâu đó là cái cảm giác thực sự an toàn....ước  gì,con đường đời của ta cũng như vậy...an toàn...như lòng mẹ,như tiết tấu của bản giao hưởng gió quê quện với tiếng sao diều... không quá ồn ào,không có cao trào,không vội vã mà cứ nhẹ nhàng êm trôi cho đến khi gió lặng...quay về nơi mà gió được bắt đầu....

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giọt Lắng..

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính