Truyện Ngắn

Bắt đầu nào! Cuộc đời ơi!

ReadzoCuộc đời ơi

6147 Đã xem

Mười bảy tuổi, tôi đang lớn lên với lứa tuổi “dở dở hâm hâm” của mình. Tôi-một cô gái ngang bướng luôn tự cho mình là đúng,  tôi sống nội tâm với một vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng cho đến một ngày…

                                                          ***

          _AAAAAAAAAAAA…..-Tôi hét lớn khi thấy mình lạc vào một khu rừng khổng lồ còn mình thì bé tí nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng tôi hét bởi tôi quá bé nhỏ trong thế giới này.

Xung quanh tôi, mọi thứ thật khổng lồ! Những củ khoai lang to hơn tôi đến vài chục lần, những chiếc lá đủ làm hiên nhà cho tôi tránh mưa hay đơn giản những con kiến nhỏ li ti thường ngày giờ đây, trong cái thế giới này đã to bằng tôi. Mọi thứ với tôi thật không  tưởng.

_Cậu là ai?-Một con kiến bất chợt lên tiếng.

O_O – Tôi tròn xoe mắn nhìn nó:

_Hả? Kiến…kiến mà cũng biết nói ư???-Tôi lắp bắp như không thể tin vào sự thật này.

_Ơ…Cậu này hay nhỉ? Tôi mới thấy lạ vì cậu đấy! Tôi chưa từng thấy một sinh vật nào nhỏ mà kì quái như cậu vậy! Hay là…

_Là gì?-Tôi hỏi lại như một phản xạ tự nhiên.

_Khai thật đi! Cậu là yêu quái phải không???-Chú kiến co người lùi mình về phía sau.
O_O –Lại một lần tôi tròn mắt nhìn nó:
_Hả? Yêu…quái???

_Điên thật! Sao mi có thể nghĩ ta là yêu quái chứ? Bộ mắt mi mù không nhìn thấy vẻ đáng yêu như thiên thần của ta sao? Nếu ở thế giới bình thường ta hứa sẽ để mi chết không toàn mạng.

_Ối má ơi, yêu quá điên...-Nó kiêu thất thanh, quanh ngoắt đầu chạy đi mất để lại tôi bơ vơ chẳng biết làm gì trong cái thế giới khổng lồ này.

Tách…tách…

Từng giọt nước mưa rơi như những viễn ngọc khổng lồ, vỡ òa trên mặt đất như nước mắt ai đó đang khóc. Mưa đến! Mưa mang theo khí lạnh từ biển cả thổi nhẹ  nơi tâm hồn trống rỗng của riêng mình tôi. Khi ném mình trong cô đơn tôi mới nhận thấy mình bé nhỏ ra sao, thả mình trong đói rét tôi thấy nhớ căn nhà nhỏ ấm cũng của mình nhường nào. Ấy thế mà, ngay lúc này, trong thế giới của tôi kia có lẽ tôi vẫn đang hát mãi điệp khúc than vãn về những bữa trưa nguội lạnh sau ngày dài học tập mệt mỏi.

Lạnh quá! –Tôi khẽ rên, thu mình dưới tán lá khổng lồ để cảm giác cô độc thăng hoa.

Chợt…

_Này!-Con kiến hồi nãy đang e dè lại gần tôi.

_Gì?-tôi lạnh lung đáp.

_Đói không?- Nhìn kìa, nó đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

_Không!!! Nghĩ gì mà mi bảo ta…-Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cáu bụng đã biểu tình chống đối.

_Haha…haha…-Nó ôm bụng cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc vì thẹn của tôi.

_Hừ! Cười cái gì? Mi có tin ta giết chết mi không?-Tôi đưa nắm đấm lên dọa nó.

Chỉ mới giơ tay có xíu mà nó đã cuốn gói chạy mất tiêu, có lẽ nó sợ tôi như sợ một yêu quái thực thụ. Nó đi rồi để lại tôi bơ vơ, rốn ren trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cuộc sống của tôi trước kia là sao vậy? Tôi thấy thật mơ hồ và dường như 17 năm qua chẳng có một dấu ấn nào dành cho cuộc đời của tôi cả. Sống không ước mơ, tôi tồn tại với hình hài  ba mẹ ban tặng  và sống như một diễn viên còn xã hội là đạo diễn. Cách sống ấy, nó chẳng đem đến cho tôi một niềm vui thực thụ nào. Ngọn lửa nhiệt huyết tôi còn chẳng kịp nhìn thì nói gì đến việc đốt nó lên. Mọi thứ với tôi đều tẻ nhạt, mệt mỏi.

_Này! Ăn đi-Tôi giật mình bởi cái động chạm nơi đôi bàn tay của kiến và bản thân mình.

_Hả?-Ngạc nhiên toàn tập, tôi không ngờ nó lại mang thức ăn đến cho tôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ nó sợ tôi nên bỏ chạy chứ đâu có ngờ nó đi tìm thức ăn cho tôi đâu.

Nhận lấy mẩu khoai sống từ kiến tôi lững thững bước theo nó.

_Cậu theo tôi làm gì?-Nó quay lại hỏi tôi.

_Chẳng biết, ta cũng chẳng có chỗ nào để đi cả!-Tôi thành thực đáp.

_Vậy hãy đi kiếm thức ăn với tôi!-Nó nhoẻn cười, nụ cười ấy thật thân thiện.

Nó cứ đi, đi mãi vẫn chưa tìm kiếm được thứ gì cả còn tôi thì mệt nhoài vì chẳng bao giờ tôi đi bộ nhiều đến thế. Tôi gọi nó trong hơi thở hổn hển:

_Mi… Mi còn định đi bao lâu nữa? Mi đi mà không có phương hướng sao?

_Hì hì… Cứ đi là sẽ đến!

Câu trả lời của nó khiến tôi giật mình, phải chăng cứ đi là sẽ đến? Trong cuộc sống thường trực với những vở diễn của tôi kia, khi mới chỉ vấp ngã một chút xíu tôi sẽ bỏ cuộc ngay lập tức hay đơn giản những thứ tôi cho là khó tôi sẽ không làm. Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng cố gắng theo đuổi bất cứ thứ gì vì thế mà tôi chưa bước qua ngưỡng cửa của một diễn viên để làm một đạo diễn. Thật không ngờ một chú kiến nhỏ bé còn làm chủ được cuộc sống còn tôi lại chẳng thể sống với chính con người mình.

_Này! Cậu có đi tiếp không? Phía trước có thức ăn kìa.-Tiếng nó làm tôi giật mình thoát khỏi sự bừng tỉnh bất chợt trong trí óc tôi.

_Đến rồi sao?-Tôi ngờ vực hỏi.

_Ừ!-Nó dẫn tôi đến bên mẩu thức ăn vụn vặt bên đường đi.

Nếu với tôi trong cuộc sống hang ngày mẩu thức ăn đó chỉ như hạt bụi vô chi vô giác thì giờ đây nó là cả một kho báu của kiến. Chợt tôi nhận ra 1 điều, ở đời chẳng có gì là vô chi vô giác, mỗi người sinh ra mang trong mình một sứ mạng, một thiên chức riêng biệt chẳng ai giống ai cả bởi chúng ta là 1 cá thể độc lập không có bản sao.

_Đi thôi!-Con kiến lại thúc giục tôi trở về nhà của nó.

Trở lại nhà của nó tôi thật không ngờ một sinh vật nhỏ nhoi kia lại có thể xây cho mình căn nhà lớn đến thế mà chẳng những thế căn nhà ấy còn ngập tràn thức ăn khô.

_Tại sao mi lại chất đống thức ăn ở nhà thế kia?

_Không có nó tôi sẽ sống ra sao vào mùa đông?

_Tại sao thế?-Tôi vẫn chẳng hiểu bởi tôi không phải loài kiến thì  sao có thể hiểu được cuộc sống của chúng.

_Nắng ấm sẽ chẳng kéo dài mãi mãi, sóng gió với những mùa đông lạnh sẽ đến lúc ấy chúng tôi chẳng thể ra ngoài kiếm ăn bởi chẳng còn gì để chúng tôi ăn.

_Vậy là mi chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè sao?-Tôi ngờ vực hỏi nó.

_Dĩ nhiên vậy! Tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sang và kĩ lưỡng trước một mùa đông.

Cuộc sống của chú kiến cũng đâu khác gì cuộc sống của con người. Chúng tôi không phải chuẩn bị cho một mùa đông dài nhưng chúng tôi cần chuẩn bị cho cuộc sống mỗi ngày, chuẩn bị cho những sóng gió bất chợt tới. Nhưng tôi ở hiện tại, một cuộc sống thụ động, tôi diễn theo một kịch bản có sẵn.Tôi không hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào cho tương lai. Chính nó đã giết chết ngọn lửa nhiệt huyết vào cuộc sống của tôi.

_Vậy làm sao để mi có thể trải qua một mùa đông dài và lạnh lẽo đến thế ngoài thức ăn?-Tôi quay qua hỏi khi nó đã xếp gọn mẩu thức ăn vừa tìm được vào một cái hầm.

_Niềm tin!-Nó thản nhiên đáp.

_Niềm tin???-Tôi hỏi lại như chẳng thể tin vào điều mình nghe.

_Ừm, chúng tôi luôn tin mùa hè sẽ đến trong suốt mùa đông. Đó là cách chúng tôi cố gắng để tồn tại mà không bỏ cuộc.

Thật lạ thường, những chú kiến luôn tìm cho mình một niềm tin để chiến thắng khó khăn còn tôi khi khó khăn lại trốn tránh bỏ cuộc nó. Thấy mình thật thấp bé trước kiến. Những thứ tôi chưa từng làm được, chưa từng hiểu ra mà chúng lại có thể làm tốt đến thế.

_Cậu có muốn ra ngoài dạo không?-Nó quay qua hỏi

_Có…

Tôi dạo bước cùng nó trên mặt đất của khu rừng khổng lồ này. Bỗng mọi thứ xung quanh tôi tối ôm còn nó kéo tay tôi hét lớn:

_Chạy đi, nếu cậu không muốn bị dẫm chết!!!!

                                                          ***

_AAAAAAAAAAAA…-Tôi hét lớn và bừng tỉnh.

Xung quanh tôi mọi thứ vẫn bình thường, tôi vẫn đang ngủ nướng trong căn nhà nhỏ bé của mình. Thật sự đó là giấc mơ sao? Tôi chẳng thể tin nổi vào mọi thứ và nhéo thử má mình.

_Á…á…-đau quá- Là mơ thật rồi!

Chẳng rõ nhưng hôm nay trời đẹp quá, mọi thứ dường như đã đổi thay sau giấc mơ kì diệu ấy. Tôi nhìn thấy phía trước mình một con đường tương lai sáng chói. Đến lúc tôi cần thay đổi rồi, đến lúc bỏ cuộc để bắt đầu với một khởi đầu mới. Tôi sẽ sống như một người đạo diễn xuất sắc, tôi sẽ làm những gì mình muốn, sẽ sống với cuộc đời của chính mình. Thật cảm ơn giấc mơ kì diệu ấy, cám ơn chú kiến bé nhỏ ấy đã để tôi nhận ra cuộc sống tẻ nhạt của tôi trước kia, để giờ đây tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp hơn.

Bắt đầu nào! Cuộc đời ơi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bắt đầu nào! Cuộc đời ơi!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính