Blog của tôi!

Hà Nội trong tôi là cái “Thương” và cái “Yêu”

Readzoblog của tôi

Vân Bee

Vân Bee

04/11/2014

459 Đã xem
Tag

Ảnh: Nguyễn Đức Trí

Tôi cũng chẳng hề biết mình đã yêu, đã thương thành phố này từ lúc nào. Chỉ thấy nhớ khi mà cuối tuần không được đi ăn kem bờ hồ, không được lang thang quanh những ngôi nhà cổ, hay không được trò chuyện với người xa lạ nào thì thấy thiếu một thứ gì đó.

 

Hà Nội giờ này đang vào độ cuối thu, cái lạnh của chớm đông bắt đầu len lỏi qua những ngõ phố lưa thưa, những ô cửa sổ cũ kĩ. Người ta gọi mùa này là mùa yêu, mùa nhớ, mùa ta lại gần nhau hơn.

Và cũng đã bốn năm tôi sống trong lòng thủ đô, bốn năm với những kỉ niệm đầy ắp; in hằn những vết chân ngang dọc khắp phố phường; ở quanh đâu đó những tiếng cười, những nỗi buồn của thời sinh viên.

Tiễn đi và đón tôi trở lại sau những chuyến viễn du đó không phải là đất mẹ thân thương mà là Hà Nội, nơi tôi đã từng ghét, từng muốn trốn chạy, bỏ lại những gì mà mình đã và đang dựng xây.

Hà Nội nuôi lớn tâm hồn tôi, để lại trong tôi những cái “Thương”, cái “Yêu” mà sau này có sống ở thành phố nào đi nữa thì quãng thời gian đó là quãng thời gian khó quên nhất của cuộc đời sinh viên. Ở đó có nỗi nhớ đắng nghét mà muốn quên chẳng thể nào quên nổi, có những nỗi buồn dài lê thê trong một ngày nắng đượm lên mái tóc rối bời.

Hà Nội trong cái “Thương”

Có những ngày tôi ủ ê, mỏi mệt chẳng biết mình làm gì để tiếp tục. Tôi lại lang thang quanh thành phố với chiếc xe đạp màu xanh cũ kĩ hay ngồi yên dưới góc phố nào đó. Và ở đó tôi bắt gặp những mảnh đời khốn khó giữa thành phố.

Đó là người đàn ông điên dại bới đống rác ở vệ đường, nhai ngấu nghiến chút thức ăn thừa của quán ăn đổ đi. Đó là đứa bé gái quỵ ngã mà chẳng ai quay lại giúp đỡ. Đó là người đàn bà nhặt rác nuôi dăm ba đứa con nhỏ ở quê. Đó là thằng bé hơn chục tuổi chẳng biết mình là ai, từng lăn lộn khắp đất nước, vượt biên trái phép,…

Tim tôi đập dồn. Lòng tôi câm nín. Nước mắt tôi như sắp ậc ra. Hai mươi năm có lẻ được sống trong no tròn tôi đâu thấy được, đâu hiểu được những khốn khó mà bao kẻ ngoài kia phải gánh chịu.

Những kẻ ấy kể cho tôi nghe về cuộc đời của họ. Dù khó khăn bao nhiêu họ vẫn cố sống, cố bám trụ và vẫn giúp người khốn khó hơn. Họ cho tôi thấy được cái “Thương” chân thành, cái “Thương” bao la của lòng người.

Hà Nội trong tôi là cái “Yêu”

Hà Nội đang vào mùa yêu. Độ cuối thu lãng đãng, se se lạnh làm tôi như đang say trong cơ mê. Yêu yêu cái nắng buổi sáng gõ nhịp lên từng cuốn sách giấy ngả vàng. Yêu lạ buổi sáng trời êm ả, tiếng rao vang trong con hẻm sâu khẽ lay tôi dậy để thưởng thức không khí trong lành, ngọt ngào với cốc cà phê nóng hổi bên ô cửa sổ ngập nắng.

Tôi thấy yêu hơn thành phố này với những bó hoa đủ màu đựng trong chiếc rổ tre rách, với những vết vá chằng vá chịt của dây dù. Yêu những câu chuyện kể về miền đất xa xôi trong nỗi nhớ của người bạn. Yêu cái thành phố be bé này mỗi khi ra cây cầu sắt già cỗi, ngắm nhìn dòng xe qua lại ngược xuôi, ngắm nhìn những đốm đèn điện từ bên kia cầu Chương Dương. Thấy yêu tiếng quát của người đàn bà xóm bãi khi những đứa trẻ con tinh nghịch ném đất cát túi bụi vào nhau, chợt thấy thèm mua một vé tàu trở về tuổi thơ xa xôi.

Thành phố này bé thật bé nhưng sức lay động của nó tới tôi lớn thật lớn. Tôi vẫn còn nhớ trạng thái mà tôi đã tự tin chia sẻ lên mạng xã hội rằng: Mình sẽ chẳng bao giờ yêu nổi Hà Nội và người bạn tôi bảo: Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ ấy nhanh thôi. Tôi cũng ngang bướng rằng, nó thật kinh khủng. Và thế là tôi đã thua. Cái thua nhẹ nhàng, ngấm dần vào từng thớ thịt. Tôi cũng chẳng hề biết mình đã yêu, đã thương thành phố này từ lúc nào. Chỉ thấy nhớ khi mà cuối tuần không được đi ăn kem bờ hồ, không được lang thang quanh những ngôi nhà cổ, hay không được trò chuyện với người xa lạ nào thì thấy thiếu một thứ gì đó.

Có lúc tôi chợt hỏi mình rằng, mình yêu thành phố này nhiều thế liệu có bao giờ mình sẽ rời xa nó không. Tôi chẳng dám chắc câu trả lời. Nhưng cho dù câu trả lời là “Không” hững hờ thì với tôi Hà Nội là cả một miền kí ức, là cái “Thương”, cái “Yêu” vô cùng. 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hà Nội trong tôi là cái “Thương” và cái “Yêu”

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính