Tâm sự

Câu Chuyện Chưa Đặt Tên

Readzo

Tịch Huyên

Tịch Huyên

04/11/2014

892 Đã xem
Tag

" Gâu... Gâu... "
Tôi ngồi trong nhà, bên cạnh chiếc máy sưởi. Trời đã trở lạnh căm căm, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng khiến người ta lạnh cứng người. Tôi nhíu mày gấp quyển sách trong tay lại, lũ chó hoang hôm nay lại ra đường sủa loạn. Khoác chiếc áo mỏng, quấn vội cái khăn len, tôi mở cửa đi sang con hẻm nhỏ cạnh nhà.
Hai tay tôi bất giác vòng quanh ôm lấy người, từng đợt gió lạnh lùa qua khiến tôi khẽ rùng mình. Tiếng chó sủa ngày càng to hơn.
Bước chân tôi khựng lại khi thấy 1 con chó to đang gồng mình lên tranh giành đồ ăn. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là 1 bé gái chừng 4, 5 tuổi đang ngồi trước mặt con chó, quần áo rách nát bẩn thỉu còn dính chút máu khô. Bé gái mím chặt môi đưa tay tranh lại con cá thiu được vất trong thùng rác. Con chó kia gầm gừ rồi ngoạm con cá lại. Chắc nó không muốn làm con bé bị thương. Bé gái kia chồm tới như muốn giành lại con cá. Con chó ngoạm chặt miếng cá trong miệng, quay đầu chạy đi. Đứa bé kia liền cắm đầu đuổi theo. Tôi tính quay vào nhà nhưng có thứ gì đó thôi thúc tôi. Tôi kéo lại khăn quàng cổ, đuổi theo đứa bé đó.
Con chó kia chạy vào ngõ cụt, chui vào trong 1 cái thùng cát-tông. Một lúc sau từ trong đó nhao ra mấy con chó con. Cô bé kia nhìn thấy liền dừng bước, muốn quay đầu trở lại thùng rác vừa rồi. Không biết vì điều gì mà hai mắt nó dưng dưng, sống mũi nó đỏ lên. Tôi bất giác tiến lại, tháo chiếc khăn len quàng cho nó. Khẽ thì thào: - Em bé, đói lắm phải không?
Đứa bé không trả lời, nó mím môi nhìn tôi chằm chằm. Không hiểu sao tôi thấy trong ánh mắt nó có 1 chút hận thù, 1 chút khinh bỉ.
- Theo cô!
Tôi nắm tay nó kéo đi, bàn tay nhỏ của nó lạnh toát, tôi thấy người nó run lên từng chập. Tôi vội vàng bế thốc nó lên, ôm nó trở lại nhà.
Đặt nó xuống chiếc ghế tôi vừa ngồi, tôi quay trở lại đóng cửa. Nó vẫn như vậy, im thin thít, ánh mắt nhìn tôi không hề thay đổi, chỉ là có thêm chút nghi ngờ. Tôi kéo nó vào nhà tắm, xả nước nóng, tôi đem từ trong tủ ra 1 bộ quần áo trẻ con mới tinh mà tôi định để tặng cho đứa cháu nhỏ.
Tôi cởi bộ quần áo rách nát trên người nó ra, lại 1 lần nữa tôi sững sờ. Người nó như da bọc xương, trên làn da trắng nõn nổi bật là vết thâm tím, vết hằn do roi đánh, chút máu do bị xây xát. Tôi nhẹ nhàng tắm cho nó, tôi thấy thân thể nó run run khi bị nước chảy vào những vết thương.
Tắm xong tôi ôm nó trở lại phòng, dùng cồn và băng sát trùng vết thương xong mới mặc bộ quần áo kia cho nó. Tôi mở tủ lạnh lấy đồ để nấu cho nó bát mì. Nó nhìn bát mì rồi lại nhìn tôi. Chẳng nói chẳng rằng cắm đầu vào ăn hết bát mì đó. Tôi quay lại với quyển sách đang đọc dở.
- Cô muốn sai bảo gì? Muốn bán tôi cho ai?
Tôi rời mắt khỏi quyển sách, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó. Nó nhìn tôi rồi tiếp tục nói:
- Không phải cô muốn tôi làm osin cho cô sao?
Cảm giác của tôi lúc này chính là kinh ngạc. Tôi gấp quyển sách lại, khẽ lắc đầu. - Con tên gì?
- Lan.
- Con mấy tuổi?
- 5
- Bố mẹ con đâu? Sao họ không chăm sóc con?
Đứa bé không trả lời. Nó chạy đến tập báo nhà tôi, lôi ra 1 tờ báo. Nó ném tờ báo lên mặt bàn rồi chỉ vào bìa báo. Trên đó là hình ảnh của 1 cặp doanh nhân nổi tiếng trong thành phố. Sống mũi nó lại đỏ lên.
- Đấy là bố mẹ tôi, tôi là con thứ 3 của ông bà ấy. Khi tôi được sinh ra, họ lập tức ruồng bỏ tôi. Họ mong chờ 1 đứa con trai. Tai hoạ hơn là từ khi tôi sinh ra công việc của họ ngày càng đi xuống. Họ coi tôi như mầm mống tai hoạ, ngày ngày đánh đập tôi. Họ để tôi cho hai chị lớn giẫm đạp, sai bảo. Năm tôi 3 tuổi, họ vất tôi cho một tên nát rượu, nghiện nhập cờ bạc, ma túy. Hàng ngày tôi bị đánh đập dã man. Được 1 tháng, khi tôi hoàn toàn ngã quỵ, ông ta nửa đêm đem tôi như một xác chết vất ra ngoài đường. Tôi được một bà chủ nhận nuôi, bà ta bán hàng cơm, tôi sáng ngày 3 bữa giúp bà ta rửa bát, lau bàn. 1 ngày bà ta cho tôi 1 bát cơm trắng. Sống như vậy được 1 năm thì tôi anh đi, và bây giờ thì tôi như thế này.
Đứa bé nói xong thì nhìn tôi cười nhạt, 1 đứa trẻ 5 tuổi phải chịu ngần ấy khổ cực mà vẫn vượt qua!?
- Sao cháu không đi tìm họ?
Đứa bé nhìn tôi, nó bật cười ha hả rồi rơi lệ:
- Hôm nọ tôi có gặp họ, họ vui vẻ ôm trong tay 1 bé trai kháu khỉnh. Mẹ tôi thấy tôi thì liền nhấc giày cao gót đạp tôi vài cái. Cô thấy con chó vừa nãy không, trời rét căm căm còn đi tìm thức ăn cho con mình, bố mẹ tôi lại dễ dàng mang tôi đi vất bỏ giữa đêm đông.Đến động vật còn biết đến tình mẫu tử, con người với nhau sao lại có thể tàn nhẫn như thế. Con không chê cha mẹ nghèo, sao cha mẹ nỡ lòng nào bỏ con?!
Tôi ôm lấy nó, con bé oà lên khóa nức nở. Tôi luống cuống đặt tay lên lưng nó, nhẹ nhàng vỗ về. Một lúc sau thì nó ngủ thiếp đi.
Từ hôm đó nó ở với tôi. Tôi cho nó đi học, ở lớp mẫu giáo người ta dạy nó học viết. Mỗi buổi đi học về nó đều khoe với tôi những dòng chữ nguệch ngoạc mà nó viết lúc ở lớp. Tôi chỉ biết mỉm cười xoa đầu nó.
1 năm sau...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm nay nó vào lớp 1 rồi.
Như mọi ngày, tôi thong thả đến trường đón nó. Vừa đến gần cổng trường tôi thấy một đám người tụ tập rất đông. Cảm giác bất an xông tới khiến tôi chạy lại xem. Tôi sững người, túi đồ trên tay tôi rơi xuống.
Cái tôi nhìn thấy là một đứa trẻ mặc đồng phục nằm co quắp bên vệ đường, toàn thân xây xát, mái tóc rối bù. Đứa bé kia hai gò má đỏ ửng, khóe miệng rớm máu. Lạ là đứa bé kia lại không hề khóa, chỉ cuộn tròn người nằm đấy chịu những cái đạp của người ta.
Tôi phẫn uất nhìn lên, kia chẳng phải cặp vợ chồng nổi tiếng tôi thấy trên báo sao? Hai người kia không ngừng chửi rủa, chân liên tiếp đạp vào người con bé, đáng buồn thay là những người đứng xem không ai nói câu gì, cũng không ai giúp đứa bé đấy.
- Tại mày. Tại mày mang tai hoạ đến. Bây giờ con trai tao vì mày mà chết. Mày chết đi. Đi theo con tao đi.
Tôi chạy vào xô người đàn bà kia ra, ôm lấy con bé đang lả đi vào lòng, nước mắt tôi bất giác rơi xuống, tôi dùng tay vỗ vỗ vào người đứa bé.
- Lan! Lan à!? Con tỉnh lại đi.
Con bé nghe thấy tiếng tôi thì khẽ cựa mình, cười nhẹ một cái khiến lòng tôi đau như cắt.
- Gọi cấp cứu đi. Mấy người còn có lương tâm không vậy!
Tôi nhìn đám người xung quanh mà hét lên. Một vài người liền rút điện thoại gọi xe cấp cứu đến.
Tôi ôm con bé trong lòng, nó không nói gì, chỉ cười nhẹ, tay bấu chặt vào tay tôi. Tôi vỗ về nó, miệng không ngừng lẩm bẩm như người điên: " Ổn rồi, có cô ở đây. "
Chờ xe cấp cứu đến. Nhìn người ta đặt nó lên cáng, đưa vào trong xe, tôi chỉ có thể phẫn uất nhìn bố mẹ nó mà nói một câu:
- Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông bà lại gặm nhấm xác con mình mà sống! Thật không bằng loài cầm thú!
Tôi cố gắng trèo lên xe, nhưng không hiểu sao hai chân tôi cứ ríu lấy nhau không dứt ra được, người bác sĩ ở trong giơ tay kéo tôi lên.
Tôi ngồi trong xe nhìn con bé được người ta sơ cứu mà lòng không khỏi đau xót, nó đưa tay ra, cố nắm lấy tay tôi, siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó trong tay, tôi lập lại câu nói vừa rồi:
- Có cô ở đây rồi! Cô sẽ bảo vệ con!
   HẾT

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Câu Chuyện Chưa Đặt Tên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính