Tâm sự

Tôi đa đi du học thế nào?

Readzođi du học

Trâu Bốn Mắt

Trâu Bốn Mắt

27/09/2014

5923 Đã xem

Chắc hẳn trong số không ít chúng ta ấp ủ ước mơ được đi du học, được ra với thế giới và một lần được sống ở những nơi mà sự tiên tiến, hiện đại về khoa học, về con người và cả về tư tưởng chỉ được nghe qua sách vở báo đài. Mình cũng có ước mơ và ước mơ đã thành hiện thực. Vẫn giữ trong mình một tấm lòng tri ân với Thầy Cô Trường Cao đẳng Kinh tế Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, nơi gắn liền với mình hai chữ “đầu tiên” - là sinh viên tốt nghiệp của khóa “đầu tiên”, là sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất “đầu tiên” của Trường nhận được học bổng du học Malaysia, và nơi “đầu tiên” chắp cho đôi cánh ước mơ mình bay cao và bay xa hơn, là nơi “đầu tiên” mình ghé thăm khi trở về nước, chọn là nơi “đầu tiên” để mình làm việc và cũng là nơi “đầu tiên” mình có dịp được chia sẻ với các bạn khoảng thời gian đầy thú vị khi đi du học ở Malaysia.

Lần đầu đặt chân lên mảnh đất của Đạo hồi, đất nước nổi tiếng với Tháp đôi Petronas, mình đã bật khóc. Mình thấy như vừa bị lạc vào một thế giới “kinh dị”. Người người với nhiều sắc màu sặc sỡ, cách ăn mặc hoàn toàn khác với chúng ta. Họ trùm khăn kín đầu, mặt chỉ để lộ 2 con mắt, một số người có thể nhìn thấy họ mặc áo rộng dài tới đất che kín toàn thân, mà đa số họ có làn da đen (người gốc Ấn Độ). Họ ăn chỉ dùng tay để bốc là chính kể cả việc ăn cơm, chỉ trừ người gốc Trung là nhìn giống chúng ta mà thôi. Bởi vì đất nước Malaysia đa dạng về thành phần dân tộc (gồm Người Ấn, Người Trung và người Mã Lai), nên họ cũng rất đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và các phong tục lễ hội. Ở đây rất khó để tìm thấy thịt heo vì đất nước của đạo Hồi không cho phép họ sử dụng. Nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy ở siêu thị Tesco - nơi duy nhất bán thịt heo cho một số người gốc Trung. Có thể nói rằng ở đây bạn sẽ được ăn thịt gà như là món ăn chính (mà là gà công nghiệp nên rất chi là ngán J). Ngoài ra, tất cả các thứ khác như rau, củ, quả hay thức ăn nhanh bạn đều dễ dàng tìm thấy ở khắp mọi nơi.

Việc học tập ở đây không khó, chỉ khó là mình gặp trở ngại về Anh văn. Không giống như ở Việt Nam chúng ta học theo hình thức nhồi nhét quá nhiều, họ chỉ tập trung vào các môn học chính gắn liền với từng chuyên ngành và mang tính thực tế rất cao thông qua các chương trình tham quan tại các tập đoàn lớn. Tất cả sinh viên Đại học chuyên ngành Kinh tế bắt buộc phải hoàn thành một chứng chỉ chuyên môn khác như “điều kiện cần” để được tốt nghiệp, gọi tắt là ISP (Industry Specialist Professionals). Bạn phải hoàn tất 3 ISP để được cấp chứng chỉ này. Bạn có quyền lựa chọn lĩnh vực mà bạn thấy phù hợp hoặc muốn làm việc sau này trong số các lựa chọn như: Ngân hàng, Tài Chính, Du lịch, Khách Sạn, Giáo dục, Thể dục thể thao, Nhà hàng, Thời trang, … Như vậy sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài bằng đại học theo chuyên ngành, bạn sẽ được cấp thêm một chứng chỉ công nhận bạn là chuyên gia của lĩnh vực đó. Chứng chỉ này rất hữu ích cho bạn trong quá trình tìm việc sau này.

Với mình, việc gặp trở ngại về Anh văn là điều không tránh khỏi. Thậm chí ngay cả khi muốn order một món ăn mình thích cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Cách phát âm của mình cũng rất là khó nghe do ảnh hưởng từ ngôn ngữ Tiếng Việt. Nhiều Giảng Viên trong trường và hầu hết mọi người bảo rằng: “Sinh viên Việt Nam nói tiếng Anh y như người bị nghẹt mũi”. Bởi vậy, không những phải cố gắng phát âm cho dễ nghe mà còn cố gắng làm sao truyền tải hết ý của mình muốn nói cho người nghe quả thật là điều không dễ chút nào. Tuần đầu tiên đi học mình không có bạn, cũng không thể nào hiểu hết được Thầy cô đang nói gì, hầu như mình không ghi chép được gì, về nhà không biết giao tiếp với bạn cùng phòng thế nào. Cũng không ăn được món ăn ở đây, chỉ nghe mùi thôi là cảm thấy buồn nôn rồi. Nguyên tháng đầu tiên là mình trung thành với mì tôm và bánh sandwich.

Mình sợ nói tiếng Anh bởi cứ nghĩ rằng mỗi lần phát ngôn ra là có người nào đó đang cười mình, thậm chí họ còn chế giễu đùa cợt bằng cách nhái theo cái giọng phát âm của mình. Thế là mình khóc, ở trường cũng khóc, bị bạn trêu cũng khóc, Thầy hỏi không trả lời được cũng khóc, về nhà một mình không có ai nói chuyện cũng khóc. Hễ một ai đó bắt gặp mình đang ngồi trên thư viện một mình mà online nói chuyện với gia đình, là thấy 2 con mắt mình xưng húp lên, đỏ hoe, toàn nước mắt.Khi mới vào ở ký túc xá mình có một cô bạn người Pakistan rất dễ thương đang học Master tên là Sanober. Căn hộ ký túc xá tiện nghi và đẹp như “khách sạn” vậy. Mình với bạn ấy nói chuyện không đượcnhiều vì giờ giấc sinh hoạt rất khác nhau và bạn ấy đang trong thời gian làm luận án tốt nghiệp. Buổi sáng khi mình chuẩn bị đến lớp thì bạn ấy bắt đầu đi ngủ vì bạn ấy có thói quen làm việc về đêm và hầu như không bao giờ ngủ vào buổi tối. Chúng mình chỉ kịp nói “Hello, How are you?” rồi “Goodbye, see you later”.

Lần đầu tiên chúng mình đi shopping cùng với nhau. Bạn ấy giới thiệu cho mình một vài nơi mua hàng rẻ, hướng dẫn mình cả cách gọi taxi, đón xe buýt, cụ thể là phải đi tuyến xe số mấy, tới đâu và đi như thế nào cho an toàn. Đó cũng là lần shopping đầu tiên khiến mình nhớ mãi. Lần đầu đi taxi tới 1 tiếng đồng hồ từ Thành Phố Selangor về Trung Tâm Kuala Lumpur nên mình bị say xe quá trời. Do đó, mình không thể theo bạn đi tham quan ở nhiều nơi và mua sắm được nhiều thứ. Mình chỉ ngồi có một chỗ và ước gì: Bây giờ mình được ở nhà. Mình tìm thấy một cái chỗ ngồi công cộng và gục đầu xuống bàn, cái đầu thì lâng lâng mà toàn thân thì nhũn ra như cọng bún. Cuối cùng bạn ấy đành gọi taxi đưa mình về nhà trước mà chưa kịp mua được gì. Không ngờ, sau ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng tụi mình đi shopping cùng với nhau vì bạn ấy chuẩn bị về nước. Hôm tối trước khi về nước, bạn ấy còn mua quà cho mình, và để lại cho mình nhiều thứ mà đến khi về lại Việt Nam, mình cũng mang theo. Còn mình thì buồn vô cùng vì không có lấy một món quà lưu niệm cho bạn, mình còn buồn hơn vì sẽ phải chia tay với một người bạn gái dễ thương như bạn. Sau khi bạn về nước và chờ đợi nhà trường sắp xếp sinh viên vào ở cùng, mình sống trong căn hộ gồm 3 phòng ngủ và 2 cái phòng toilet chỉ có 1 mình thôi. Nguyên một tháng trời không có lấy một giấc ngủ ngon vì chưa bao giờ mình thấy sợ bị “bắt cóc” như lúc này.

Rồi dần dần mình cũng làm quen với con người, cuộc sống, cách ăn uống và thay đổi cả giờ giấc sinh hoạt. Mình có thêm 1 người bạn ở cùng phòng và 2 người bạn khác ở cùng nhà. Mình đã tự nấu ăn, mà còn nấu rất chi là ngon cho cả bọn cùng phòng nữa. Mình biết tự đi siêu thị, một mình lên thư viện mượn sách học, chủ động bắt chuyện với bạn cùng lớp, xin số điện thoại và làm chung nhóm. Mình tự gặp riêng Thầy Cô để hỏi bài và đề nghị được hỗ trợ về tài liệu học nếu mình không hiểu. Mình đã tự làm được bài tập về môn Tài chính ở lần thi giữa kỳ và đạt điểm A-và trở thành một trong số những sinh viên có điểm Tài chính cao nhất lớp. Nhiều bạn cũng đã chủ động trò chuyện với mình. Mình cảm thấy thích thú khi được đi học mỗi ngày, được cho bài tập về nhà làm, và đặc biệt thích những buổi thảoluận nhóm trên lớp. Mình học được từ các bạn nước ngoài rất nhiều về kỹ năng thuyết trình, tự tin trình bày ý kiến của mình trước đám đông, và thậm chí là mình còn biết cãi lại tụi nó khi tụi nó đùa cợt, chế giễu mình. Chưa bao giờ mình thấy tự tin và đầy bản lĩnh như trong buổi thuyết trình đầu tiên của nhóm về đề tài: “Tự sáng tạo một mô hình làm xanh, sạch, hoặc tái sử dụng”. Điều đó góp phần to lớn vào quá trình viết bài luận và báo cáo tốt nghiệp của mình sau này. Nó giúp mình có cơ hội trở thành trợ lý cho phòng nghiên cứu và được tham gia vào đề tài nghiên cứu của trường cùng với các bạn khác để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Mình tham dự buổi tổng kết trao bằng mà không có lấy một người thân bên cạnh. Nhưng bạn bè và Thầy cô đã đem lại niềm vui cho mình rất nhiều, họ chính là đại diện của gia đình mình và nhân lên niềm vui của mình trong ngày lễ tốt nghiệp ở đại học Binary.

Rồi đến tết của người Mã Lai, tết của người Ấn và tết của người Trung (giống như Tết của Việt Nam). Mình thật sự được trải nghiệm 3 nền văn hóa khác nhau trên cùng mộtđất nước. Tháng 8 mình cũng nhịn ăn như những người theo đạo Hồi (nghĩa là, phải ăn sáng trước khi mặt trời mọc, rồi nhịn ăn cho tới khi mặt trời lặn mới được ăn tiếp). Và mình cũng được ăn Tết với gia đình người Mã Lai với những lễ hội mà chỉ có ở đất nước bạn. Mình cũng theo các bạn đi shopping, xem phim, xem họ chơi bóng chày, chơi bida và tham dự nhiều đám cưới rất chi là “khác người” của họ. Mình cũng đi Nhà Thờ và học cách cầu nguyện (chỉ là học cho biết thôi). Mình có những người bạn thân như gia đình, anh chị em, cùng khóc, cùng cười, cùng học tập và chia sẻ những điều trong cuộc sống thường nhật. Những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau và gặp nhau tại trường Binary-ngôi nhà thứ hai của mình. Tiễn người đi và đón người qua lại là cái điệp khúc “cười ra nước mắt” của chúng mình sau một thời gian gắn bó nơi đây.

Mình cứ ước giá như không có từ “Giá như”, để chúng mình không phải gặp nhau, thân nhau rồi xa nhau, để trở về từ cái nơi chúng mình đã ra đi như một niềm tiếc nuối và có thể chúng mình sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa.Mình thầm cảm ơn Cô giáo Phương (mình hay gọi là Chị Phương), người đã sinh sống làm việc ở Trường Binary hơn 10 năm, Chị ấy đã là người hỗ trợ cho mình rất nhiều trong suốt thời gian mình học tập và làm việc ở Trường. Mình cũng rất nhớ và biết ơn bạn Shahrukh Khan, một nguời bạn Pakistan rất là thông minh, vui tính, chân thành và nhiệt tình. Bạn Amir, Asad, Iffi, ViVien, Petrina, Zaibi, Zeeshan, Azan, Arslan, Bhavan, Lee Ching và nhiều nhiều các bạn đến từ các quốc gia khác nhau, cũng là những người bạn mà mình không bao giờ quên được.

Thời gian qua nhanh cứ ngỡ ngày hôm qua mình vừa đặt chân xuống đất nước này. Chớp mắt đã 2 năm mình đi du học, ra trường, đi làm và sống ở đấy như bao nhiêu du học sinh khác. Sau cái bằng đại học, mình lại ấp ủ ước mơ lấy bằng Thạc sỹ nữa. Nhưng mình lại không thể tiếp tục học Master ở đây vì nhiều lý do khác nhau. Thế là mình quyết định về nước, chia tay với Thầy cô, bạn bè mà mình đã gắn bó với nhau suốt thời gian khó khăn tưởng như muốn bỏ lỡ giữa chừng. Rồi mình sẽ tiếp tục con đường học tập vì cái Bằng Thạc Sỹ vẫn còn đang đợi mình phía trước. Bây giờ, vừa đi học vừa đi làm cũng lắm gian nan nhưng mình tin vào phép màu của mọi sự cố gắng sẽ được hoàn  trả xứng đáng. 

Có những sự khởi đầu đầy khó khăn nhưng sẽ là hành trang cho chúng ta bước vào đời đầy tự tin. Cuộc sống không bao giờ dừng lại nếu bạn biết ước mơ và luôn nỗ lực hết mình để biến ước mơ đó thành hiện thực.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi đa đi du học thế nào?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính