Blog của tôi!

Báo Tường...

Readzoblog

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

05/11/2014

868 Đã xem

Khi Làm Thầy Tôi Mới Biết Làm Học Trò.

Đã hai năm sau ngày ra trường! Giờ đây, công việc của tôi cũng là một giáo viên, và tôi giật mình khi 20/11 lại về. Nó làm tôi nhớ lại cái mùa đông mà mình khốn khổ trốn tránh môn Tiếng Anh của Cô.

Tôi nhớ như in, Cô khoác trên cơ thể béo mập của mình một chiếc véc sang trọng; bàn tay nắm chặt cái quay cặp nặng trĩu luôn muốn kéo Cô nghiêng sang một bên. Cô bước vào lớp tôi, lớp 12C kém nhất khối với nét mặt luôn nặng nhọc và tỏ ra chán nản. 

Thờ dài cô nói với giọng văn châm biếm hài hước mọi ngày:

                      - Hôm nay, chúng ta kiểm tra bài cũ tí nhỉ

Cả lớp nhốn, mắt đứa nào cũng tròn xoe và lo sợ....

                       - Hả!!! Thưa cô....sao hôm nay cô lại kiểm tra? Cô không nhắc trước em chưa học                               bài đâu...

Cô gái đầu bàn ba hồn nhiên nói!!

Cô cũng thảm nhiên đáp:

                       - Kiểm tra bài là quyền của giáo viên, học bài cũ là nghĩa vụ của học sinh.... Tôi thích                          kiểm tra sao tùy tôi...  Vì câu nói này chị sẽ là người đầu tiền lên bảng! 

Cả lớp cười ồ, vì một chiến sĩ đã "vong mạng".

...

                       - Mời chị chọn một góc lớp! 

                         Người tiếp theo

Vậy là, cả buổi cô kiểm tra, hơn 30 phút trôi qua  ... Tôi có thể nhận thấy những sự khó chịu hiện lên khuôn mặt tròn của Cô.

Trong khi Cô hỏi những người đứng gọc lớp. Loáng thoáng tiếng thằng bàn dưới " Sắp hết tiết rồi..." 

Lập tực sự sợ hãi ôm lấy tôi. Cô nhìn vào tôi! Cậu học sinh kém cỏi môn Cô nhất. Dù cho chiếc kính cận của tôi khá dày, nhưng chắc Cô vẫn  cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt của tôi....

                      - Lên bảng!!!

                        Vẫn câu hỏi đấy trải  lời đi!

Tôi ấp úng và dừng lại. Sau 2 câu thì không nói gì được nữa. Khiến Cô cáu... nặng lời!

                     - Anh có biết hết bao nhiêu phút rồi không, tôi đã kiểm tra bao nhiêu người họ vẫn                                đứng xếp hàng kia kìa họ học thuộc rồi đấy. Anh không biết phận mà ngồi học lại                              còn...., Anh không thích môn Tiếng Anh của tôi hay không thích tôi?...

Tiếng ồn ào bị tiếng đập bàn cái rầm rất mạnh của cô làm nó vụt tắt... Cô không nhìn tôi nữa mà nhìn xuống lớp quát to... Cô vẫn cố kìm nén gì đó trong hơi thở khi Cô nói.

                    - Cái lớp này quá khinh thường tôi, coi tôi như không có ở trong lớp. Ngày nào cũng                           như ngày nào. Anh chị thấy tôi hiền quá chứ gì. Đây này tấm gương đây này....

Cô chỉ tay vào tôi... Tôi quay và giật mình sợ hãi kho nhìn vào mắt Cô... Cô buồn.... Cơn tức giận khiến Cô vẫn quát lớn tiếng. Đây là lần đầu tôi thấy Cô tức giận đến vậy!

                    - Anh chị hôm nay sẽ nhận điểm 5 sổ đầu bài. Và Đừng bao giờ hi vọng tôi sửa như                           những lần khác. Anh chị quá nhờn và coi khinh môn của tôi... Cô giáo thì kiểm tra trên                       này... Không ai học thuộc bài lại còn nhốn nháo.... Sắp hết tiết rồi chứ gì?... Tôi cho                         cả lớp này điểm miệng là 1 hết, xem có kéo nổi nên không....

Sự im lặng, của cả lớp khiếm cho trái tim bé nhỏ của tôi vẫn còn sợ hãi và xấu hổ. Giật mình vì câu." Cả lớp điểm miệng là 1" ... Cái suy nghĩ lóe lên trong đầu mỗi học sinh " Cả lớp cùng chết". Ý nghĩa khiến tôi không còn sợ, nhưng không tốt đẹp chút nào. Nghĩ ra thì không hiểu sao với Cô lớp tôi lại hư vậy chứ...

                   - Anh chị chỉ sợ cô chủ nhiệm anh chị thôi chứ gì, còn tôi là con tép... Tôi sẽ gọi cô chủ                      nhiệm anh chị xuống chứng kiến "con đẻ" của cô ấy giỏi khinh thường tôi như thế                            nào...

Cô đứng phắt dậy, hình như có nước mắt nơi hàng mi dưới. Như bị biến giọng.

                  - ........Các anh chị suy nghĩ đi...

Cô bước ra khỏi lớp rất nhanh, tôi đi về chỗ, người khác cũng vậy. 

Chỗ tôi ngồi đối diện với bàn giáo viên.

Tiếng con lớp phó... "lũ chúng mày dốt lắm...." nó luôn lỗ mãn. Vậy là cả lớp có chuyện để bàn tán.

Còn trong tôi đầu tôi tự dưng lại đặt ra câu hỏi trong cặp của Cô có gì mà nó to lớn vậy?......... 

Tôi lại chợt nhớ, bài 45 lần trước tôi được kiểm tra lại tôi vẫn được 2 điểm. Hôm nay 1 điểm... Tôi có lẽ....? Ý nghĩ sợ hãi rối loạn... Cô chủ nhiệm bước vào. Với giọng kinh khiếp cô quát rất to....

.....................................................

Cái ký ức mà tôi không quên ấy là Cô làm đã điều đó thật! Tôi vẫn nhận điểm 1 và 2 điểm ấy. Dẫu tổng điểm cả năm các bộ môn của tôi là 7,6 vẫn không học sinh tiên tiến vì tổng điểm Tiếng Anh là 4.3. Trong lòng bực dọc vì số điểm đó, mẹ hỏi vì sao, càng làm tôi khó chịu.....

 Bây giờ nhớ lại thì thật khó tin, khi tôi nay trở thành một gia sư dạy Tiếng Anh.

Tôi cũng đập bàn vì sự mất trật tự của học sinh mình. Tôi cũng cáu gắt. Và cũng giờ đây tôi mới trả lời được vì sao cái cặp của cô lại to lớn và nặng đến vậy. Bởi vì cô đã quyết định để tôi 4.3 môn Tiếng Anh của Cô.

Tôi thật xấu xa khi giận cô không nhận được giấy khen nào, cho dù đã cố gắng thay đổi gì đó trong năm cuối. 

Nhưng không thể ngờ số điểm 4.3 ấy lại thay đổi cuộc đời tôi!!!!

Cảm ơn cô!>>

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo Tường...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính