Blog của tôi!

Báo tường-Mặt Nạ

Readzoblog

Ân Linh Long

Ân Linh Long

05/11/2014

802 Đã xem

20/11 hàng năm không chỉ là ngày nhớ ơn thầy cô,với tôi, nó chính là ngày của kí ức...Ai trong chúng ta cũng đều mang riêng những gánh nặng tâm tình, chúng sẽ lặng lẽ theo ta, có đôi lúc đột ngột bùng lên làm lòng ta trào dâng biết bao điều khó tả. Với tôi, 20/11 chính là ngày "bão lòng" như vậy...

 

Tôi không thông minh, không tài năng gì, nói đúng hơn, tôi luôn đóng vai nhân vật phụ dù hoạt cảnh là bất cứ đâu. Và ở đây, ý tôi chính là trường học. Ngày đó, tôi luôn tự thấy như mình đang diễn vở kịch cuộc đời thật xuất sắc, một nhân vật cam chịu, im lặng và bình tĩnh...cho tới ngày con người đặc biệt ấy xuất hiện và bắt tôi phải tự lột mặt nạ của mình. 

 

Khi lần đầu tiên thầy xuất hiện, tôi không có chút cảm xúc gì về thầy, cũng như bao người lướt qua cuộc đời tôi. Thầy dạy Toán, đôi khi còn dạy một ít Lý và Hóa, thuộc tuýp "thông minh mặt tự nhiên". Thầy chỉ khoảng 35 nhưng tôi luôn cảm giác thầy phải 50 tuổi mới đúng, rất cứng nhắc và khô khan. Những tiết học Toán của thầy với tôi luôn tẻ nhạt như bao năm trước, trong khi bạn bè tôi ai cũng mê mải với lối tư duy thông minh của thầy thì tôi, một thằng nhóc gầy gò với đôi mắt sâu thẳm chỉ như dòng nước trôi ngang không chút bận tâm. Điểm tôi không cao, dĩ nhiên, cũng không quá thấp, chủ nghĩa trung bình của một con người trung bình.

 

Hôm đó, một ngày âm u, hình như giữa tháng 12, lớp tôi có bài kiểm tra Toán. Nực cười, trong khi bạn bè nơm nớp lo lắng dưới nhiều hình thức thì tôi vẫn bàng quan. Không có thứ gì quan trọng với tôi. Thời tiết ảnh hưởng đến cảm xúc, hôm đó tôi chừa trắng, dù đề không phải là quá khó. Lần đầu tiên tôi để mình vượt qua khỏi ranh giới an toàn. Tôi chờ đợi.

 

Nhưng không, không có gì xảy ra, rất kỳ lạ, thầy cho tôi điểm 7. Lúc đó tôi nghĩ thầy lú lẫn chăng và cũng như mọi khi, tôi bàng quan. Lần thứ hai, đề lần này khá dễ, tôi biết mình có thể dễ dàng làm hết, nhưng không, tôi chỉ làm đúng 1 câu dễ nhất và chừa trắng. Đoán xem, thầy cho tôi điểm 8. Vài lần nữa, con điểm của tôi tiếp tục tăng dù hầu như tôi chẳng làm được gì nhiều. Câu chuyện cuối cùng cũng đến tai vài đứa bạn tôi, và dĩ nhiên, chúng ganh tỵ, phẫn nộ. Điều đó bắt buộc tôi phải đến gặp thầy, dù tôi chả quan tâm...

 

"- Thưa thầy, vì sao thầy cho em nhiều điểm trong khi em không làm được bài?

 

- Điểm tôi cho em, không phải là điểm bài làm của em.

 

- Thưa thầy, vậy đó là điểm gì ạ?

 

- Tôi chấm điểm ấy là cho con người thật của em. Lần đầu tiên, khi em nộp trắng,em đã tự bước ra khỏi bóng tối của mình, em không thích Toán, và em đã để cho bản thân được giải phóng. Từ trước, thầy đã chú ý đến em,một học sinh kỳ lạ, em luôn chăm chú nghe giảng nhưng thực ra em lại không nghe gì, em luôn im lặng, bình tĩnh và cẩn trọng, luôn tự vệ. Thầy có thể cảm nhận được trong em cất chứa một quả bom, nhưng em luôn kìm hãm nó, thầy muốn em hãy mở rộng lòng mình, hãy làm những gì em muốn, đừng đứng ngoài lề cuộc đời em. Một lần vô tình, thầy thấy em nhìn bức tượng  dưới sân trường với một ánh mắt sùng bái và đam mê. Em không vô cảm với cuộc sống đâu, Minh à. Em hãy để cho bản thân mình được ra ngoài ánh sáng. Có thể em sẽ thất bại nhưng còn hơn là lúc này. Em chỉ giống như một con rối bị giật dây mà thôi.

-....Sao thầy lại nói như vậy?

 

-Vì ngày trước, cha thầy luôn ép thầy phải trở thành một nhà giáo, trong khi thầy không muốn...

 

-Nhưng thầy đã là giáo viên rồi đấy thôi.

 

-Đúng, nhưng em có biết, từng giây từng phút thầy đang trải qua, thầy đều nuối tiếc nó, thầy đã luôn nghĩ: "Nếu như..."

 

-Ai cũng nói thầy làm giáo viên rất tuyệt vời, nếu không thích sao thầy nhiệt tình như vậy?

 

-Em đeo mặt nạ được, tại sao thầy lại không?

-......"

Cuộc trò chuyện chóng vánh đó đã làm tôi xao động khá nhiều, vài ngày sau, tôi nhận được tin là thầy đã chuyển trường. Trong bài kiểm tra cuối cùng mà thầy trả cho chúng tôi, thầy cho tôi không điểm đỏ chói và cả một bưc thư: Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, chọn lối nào đôi khi cũng là do số mệnh, thầy và vô số người ngoài kia đang đi đúng hướng với xã hội nhưng lạc lối với chính mình. Thầy không khuyên em làm gì cả, thầy chỉ muốn em hiểu rằng, bên trong em có một con thú dữ, nó đang cuồng nộ đòi thoát thân, đừng giết nó. Điểm không này sẽ là một khởi đầu cho em, những điểm số tiếp theo ra sao, tùy em chấm.

 

Như bao người từng lướt qua trong cuộc đời tôi, thầy thật nhạt nhòa hình ảnh, tôi không còn nhớ chính xác thầy như thế nào, tôi và thầy dường như không có kỉ niệm gì, nhưng lại có một mối dây khá chặt, những con bệnh của thời đại...

 

20/11-ngày của những người thầy, thầy tôi-người không dạy tôi kiến thức, vì vốn dĩ tôi không muốn học. Cám ơn thầy vì đã gợi mở cho tôi con đường của 15 năm sau, để tôi trở thành diễn viên chính và thật may mắn là tôi cũng khá thành công :). Cám ơn thầy vì đã nhìn đến em, một đứa gần như là vô hình và cảm nhận được ngọn lửa trong em.

 

Trong đời bạn sẽ có bao người từng để lại dấu ấn, khiến bạn phải thầm cảm tạ tạo hóa vì đã gặp họ trong hơn 7 tỉ người, có lẽ sẽ không nhiều lắm. Và tôi, với một may mắn thần kỳ, thầy đã tới, truyền cho tôi ngọn đèn để đốt tiếp ngọn lửa còn dang dở của thầy và viết lại mở bài giúp cuộc đời tôi.

 

Môt lần nữa, em cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy ơi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường-Mặt Nạ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính