Blog của tôi!

ĐÓNG HỌC PHÍ ! KHỔ QUÁ MẸ ƠI!

Readzoblog

Neyu Nami

Neyu Nami

05/11/2014

623 Đã xem
Tag

Mỗi học kỳ, mỗi lần đóng học phí là một cơn ác mộng. Kinh tế thế giới không ổn định kéo theo kinh tế đất nước cũng đi xuống kéo luôn kinh tế gia đình rơi vào khủng hoảng. Còn nhớ học kỳ trước, cũng đóng trễ nhưng cách hạn chót tận mấy ngày. Thế mà đã thấy người như bu như kiến. Lần này gia thế nghèo khó, tận áp chót mới đi đóng. Ngân hàng chia ra 2 ca, ca sáng, ca chiều. Bỏ ca sáng vì bận học cứ nghĩ chỉ cần đến sớm hơn lúc ca chiều bắt đầu là ổn cả. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính và cũng không bằng một góc đám sinh viên tính. Đúng 1h30 lết lại thì thấy đông nghẹt sinh viên đã chờ sẵn tự lúc nào, cái chồng thời khoá biểu sừng sững như núi. Lúc đó chỉ biết đứng cười, ráng len lỏi nhét bằng được cái tờ học phí lên bàn. Lạy chúa, người càng lúc càng đông, còn không khí thì càng lúc càng nóng. Quyết định không mang quạt theo của em chính là một quyết định ngu ngốc nhất. Cũng may là kiếm được cái ghế ngồi, không thì có mà ngất tại chỗ. Ngồi lâu mắt bắt đầu díu lại, thế là lăn ra ngủ. Con gái ngủ nơi công cộng thật hơi kì nhưng thôi kệ! ai chả thế! Ngủ được một chút, 1 tiếng rưỡi đã trôi qua. Đám sinh viên trước mặt vẫn không giãn đi được chút nào. Quay qua chém gió với mấy bạn ngồi cạnh, nhưng thật thì toàn nói đâm xuồng là nhiều. Rồi thấm thoát 1 tiếng nữa cũng đã qua. Một nhân viên thông báo không nhận thêm giấy nữa, nhờ đó mà lượng người chờ đợi từ từ giảm bớt. Nhìn xung quanh, người bắt đầu thưa dần nhưng tên mình vẫn không được xướng lên. Bất an trào dâng liền phóng lên chỗ mấy cô nhân viên, không biết sao may mắn lại kiếm được ghế ngồi. Cứ thế đợi cho đến 3h47 mới được nghe cái tên xinh đẹp của mình. Bay đến đóng tiền, mặt như vừa bắt được cả đống vàng chứ không phải vừa mất một đống tiền. Hồi hởi đi về thì trời mưa. Thấy mưa không lớn, không muốn tiêu tốn một phút giây nào nữa bèn đi về luôn. Nhưng càng đi trời mưa càng to, đường thì càng dài. Và em đã ướt như chuột lột khi về đến nhà. Sau khi ngủ dậy, em hoàn toàn cảm thấy may mắn vì cơn mưa đó còn kéo dài hai tiếng nữa mới tạnh và kéo theo một đợt nước lũ dâng cao trên các đoạn đường đến nhà em. Thầm nghĩ, nếu em còn đục mưa thì chắc chắn em đã phải bơi về nhà chứ không thể đi được nữa.

Kết thúc ngày là một bài báo về cơn mưa huyền thoại đấy ở đây

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ĐÓNG HỌC PHÍ ! KHỔ QUÁ MẸ ƠI!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính