Blog của tôi!

[BÁO TƯỜNG] THƯ GỬI CÔ...

Readzoblog

Vịt Cali

Vịt Cali

05/11/2014

1525 Đã xem
Tag

                                                                                          Hải Phòng, ngày... tháng... năm

 

     Người ta vẫn thường nói "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", nhưng mà trong lòng cô, tập thể lớp 9C của con luôn là nhất cô nhỉ. Nghịch nhất, ngang nhất nhưng mà cô cũng thương nhất, yêu nhất cô nhỉ.

      Bốn năm trời dạy dỗ chúng con, cô vất vả nhiều lắm. Lớp có bốn mươi sáu đứa, con trai - con gái lại đều nhau. Hồi mới nhận lớp còn bỡ ngỡ, còn ngại ngùng, chứ sau vài tháng quen thân, lớp con là một khối thống nhất, đoàn kết hết mực. Thành tích học tập của lớp không đến nỗi tệ nhưng thành tích nghịch ngợm, phá phách của lớp cũng chẳng thua kém ai, thậm chí là nhất nữa ạ. Mỗi lần cô đi họp giao ban về mặt thường buồn thiu, giảng giải cho chúng con cả mấy tiết sinh hoạt cũng chẳng hết, mà chúng con trẻ con, rồi lại làm cô phiền lòng.

       Các thầy cô giáo khác phần nhiều không thích lớp con, vì lớp con không được ngoan như các lớp khác, nhưng ai trong lớp con cũng biết, cô hay mắng nhiều thế thôi, chứ cô thương lớp con hết mực. Chỉ cô mới hiểu bọn con hiếu động nên nghịch ngợm vậy thôi. Ấy thế mà, bao năm ra trường, đứa nào cũng nhớ thương cô, chẳng bao giờ gọi cô là cô, lúc nào cũng thân thương hai tiếng "Mẹ Hòa".

      Kỷ niệm về cô thì đong đầy chẳng hết. Những buổi học thêm nhà cô, cô vẫn thường chia cho cả lớp mẩu bánh, mẩu kẹo. Những ngày cô đạp xe sang nhà cổ vũ, khích lệ chúng con tập múa, tập hát để tham gia các hội thi của trường, những ngày cô dành riêng thời gian bổ túc thêm kiến thức cho chúng con trước mỗi kỳ thi, những giờ sinh hoạt, những lời dạy về lối sống, về nhân cách mà đến tận khi thực sự vấp váp với cuộc đời, chúng con mới hiểu hết được những tình cảm cô đã dành cho bọn con. Cô là giáo viên chủ nhiệm cần mẫn, vất vả nhất mà con từng biết suốt cả đời học sinh của mình.

     Kỷ niệm mà con nhớ nhất về cô, về lớp, mà chắc cả cô và các bạn đều nhớ đó là sự cố cuối năm lớp Chín của bọn con cô nhỉ.

     Lớp con vốn nghịch ngợm, những trò quậy phá giáo viên, trêu chọc các bạn, thiếu bài, trốn tiết chỉ còn là những vấn đề bình thường trong mắt giáo viên của lớp. Năm ấy, chúng con chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp Hai, rồi thi vào Mười. Đó là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự trưởng thành và cũng là bước đà chuẩn bị cho tương lai, học Đại học gì, làm nghề gì và là người như thế nào. Thế nhưng lớp Chín thì vẫn là lớp Chín, vẫn là những cái tôi to đùng cùng những suy nghĩ non nớt, bốc đồng và vụng dại.

       Giờ ra chơi của lớp, chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt, mấy bạn nam của lớp có sinh sự với một bạn nam lớp bên cạnh. Cuối ngày, khi tan học, ở trước cổng trường, bạn nam lớp con và bạn nam lớp bạn cãi vã và xảy ra ẩu đả. Tất nhiên là lớp con giành được lợi thế vì đông người và cũng là những tay chơi khét tiếng trong trường rồi. Bạn nam lớp bên cạnh mặt mũi bầm dập. Các bạn nữ lớp kia thấy thế cũng bênh bạn, nữ lớp con cũng thế. Suy nghĩ của những đứa trẻ mười bốn tuổi lúc đó không cần biết ai đúng - ai sai, xử trí như nào là hợp lý, suy nghĩ của bọn con lúc đó chỉ là phải bảo vệ những gì mình yêu quý, đến cùng, vậy thôi.

       Kết cục thì tất cả đều được ngồi trên phòng, viết tường trình, viết kiểm điểm, bị cô hiệu trưởng, cô giám thị chất vấn. Lớp con sai lè. Sai từ sự việc, sai cả trong ấn tượng của các thầy cô giáo. Chúng con có chín đứa tham gia trong vụ việc ấy, sau khi họp hội đồng kỷ luật, chúng con bị phạt đứng trên cột cờ trong giờ chào cờ, bị đình chỉ học năm ngày, và đau lòng nhất là bị trừ một bậc hạnh kiểm của cả kì học ấy. Bố mẹ mắng nhiếc, bạn bè xì xầm, chúng con hối lỗi vô cùng.

         Sau năm ngày nghỉ học kiểm điểm ở nhà, cô họp lớp. Mặt cô buồn lắm. Chưa bao giờ con thấy cô buồn nhiều như thế. Cô nói với chúng con, giọng cô nghẹn lại:

        "Cô cố xin cho các con. Các con dại quá! Mất một bậc hạnh kiểm đồng nghĩa với việc mất 5 điểm cộng trong kì thi vào Mười sắp tới.Mà cô xin không được..."

         Có những lời yêu thương cứa vào lòng, còn đau hơn cả những lời mắng chửi.

        Nước mắt cô rơi. Con biết là vì cô thương chúng con nhiều lắm, cô sợ chúng con thiệt thòi hơn chúng bạn, không đỗ đạt các trường tốt, trường điểm chứ chẳng phải vì thành tích, vì danh dự của cô. Cả bốn năm, cô chẳng bao giờ màng cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi, cô chỉ mong chúng con phát triển hoạt bát, lanh lợi là cô vui. Nhìn cô, còn òa khóc. Đứa bên cạnh con òa khóc, rồi đứa bên cạnh, bên cạnh nữa. Cả lớp, bốn mươi sáu học sinh và một cô giáo, đã khóc hết hai tiết học không chỉ vì những trò nghịch ngợm, không suy nghĩ của chúng con, mà còn vì lần đầu tiên trong đời, chúng con thấm thía được chữ TÌNH trong kiếp người.

Cô không chỉ dạy chúng con biết làm toán, làm văn, dạy chúng con biết lịch sử, biết địa lý, dạy chúng con kiến thức mà cô còn mang đến cho chúng con hành trang bước vào đời, mang đến cho chúng con ý nghĩa của những mối quan hệ, của cuộc sống. Sống trên đời luôn cần có một tấm lòng, các mối quan hệ luôn cần những tình cảm chân thành nhất.

Con, cũng như các bạn trong tập thể lớp 9C, luôn thương yêu cô, luôn kính trọng cô, người thầy, cũng là người mẹ thứ hai của chúng con.

                                                                                                           Thương nhớ cô nhiều,

                                                                                                                  Học sinh của cô

                                                                                                                          P.A

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [BÁO TƯỜNG] THƯ GỬI CÔ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính