Truyện Dài

Mưa gọi hồn ai (Phần 1)

Readzotruyện dài

Cúc Nhi 11030102

Cúc Nhi 11030102

05/11/2014

1630 Đã xem

Oanh ngồi sát bên Quân, quần áo hai người ướt sũng vì mưa. Mới chiều trời còn nắng chói chang mà đến khi hoàng hôn trời mưa tầm tã và dữ dội. Những đám mây xám xịt như chì bao trùm cả không gian, thi thoảng từng đàn chim vội vã đi trú kêu lên những tràng âm thanh nghe sao thật thê lương. ghê rợn. Ôm chặt người yêu, Oanh nhỏ nhẹ: 
-Em xin lỗi, nếu em không mải chơi có lẽ mình đã về sớm hơn.
-Ngốc ạ! em vui là anh cũng vui rồi. Em lạnh lắm phải không?
Oanh khẽ cười, cô ôm Quân thật chặt dịu dàng và nói : "Em ổn mà, em sợ anh mệt. Ối! Cẩn thận ổ gà kìa anh!"
Quân kịp tránh ổ gà, đoạn đường này quả là hơi xấu. Thật ra, đây là con đường tắt mà hai người quyết định đi qua để có thể về sớm hơn. Lúc này đã hơn tám giờ, hai bên đường lác đác một vài hàng cây, trời tối và đục chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn xe máy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió vần vũ, thét gào. Bóng hai người trên chiếc xe lao trong đêm tối mỗi lúc một gấp, ánh đèn xe heo hắt tưởng như bị màn mưa chia nhỏ. Bất chợt, phía trước cách đầu xe của họ có bóng người, một cô gái áo quần trắng tinh dầm mình dưới mưa. Cô ta từ lề đường rồi nhẹ xoay người ra giữa đường, khuôn mặt nửa cười nửa không. Quân thấy điều đó, khoảnh cách gần hơn, anh bóp còi xe nhưng tuyệt nhiên không thấy cô gái có vẻ gì lay động, ngược lại, dường như nhất định đứng im. Sửng sốt, Quân trẹo tay lái, chiếc xe loạng choạng cùng với tiếng Oanh hét lên rồi đổ xuống bên đường.
- Ui da! Sao thế anh ơi? Anh có sao không?- Oanh nhăn nhó và hoảng hốt.
 -Anh không sao! Em thế nào? Có bị đau ở đâu không?
Oanh lắc đầu, cô không muốn anh lo lắng, thật ra cũng có đau đôi chút ở chân. Thấy Oanh tỏ vẻ không sao Quân thở phào, bất chợt, anh nhớ đến cô gái kia, nhìn phía trước không một bóng người mà bỗng nổi da gà. "Quái lạ! Cô ta đâu rồi?" Quân thầm nghĩ và quan sát xung quanh. Hai bên đường không một lùm cây, mùa này cánh đồng ven đường chỉ còn trơ gốc rạ. Điều này làm anh vô cùng sửng sốt.
- Oanh! Em có thấy cô ấy đâu không?
- Ai cơ? Cô nào? - Oanh sửng sốt
- Thì là cô gái đứng giữa đường này, không tránh cô ấy thì chúng ta đâu bị ngã xe chứ. Em không thấy gì sao?
Oanh như muốn òa khóc:
- Trời ơi! Làm gì có cô gái nào đứng giữa đường trong thời tiết thế này chứ? Em ngồi sau nhưng em cũng nhìn đường mà anh?
Oanh nhìn Quân đầy lo lắng, cô đặt bàn tay lên trán anh, lau những dòng nước đang xối xả kia đầy vẻ xót xa:
- Anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ.
Quân thấy Oanh như thế vội dìu cô dậy, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Chắc anh hoa mắt thôi, em đừng lo. Thôi! Mình đi nào, mưa ướt hết rồi.
Quân khởi động lại xe, nhưng lạ thay mãi mà không được. Xăng còn, kiểm tra qua không thấy gì bất ổn, không lẽ là do cú ngã vừa rồi? Loay hoay mãi mà không nổ được máy, anh quay sang Oanh thất vọng:
- Xe hư rồi! Có lẽ chúng ta phải dắt bộ thôi.
Nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt người yêu, anh trấn tĩnh:
- Em nhìn đằng trước kìa, 1đoạn nữa là tới khu có ánh đèn kia rồi. Ở đó có nhà dân, chúng ta tới đó rồi tính.
Không còn cách nào khác, Oanh gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau Quân. Mưa vẫn nặng hạt, cả hai run cầm cập dò dẫm trong đêm. Đâu đó hình như có bóng người xuyên qua màn đêm, khẽ nở một nụ cười bí hiểm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa gọi hồn ai (Phần 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính