Tâm sự

Báo Tường - Này, Cậu Là Ai Thế Hả?

ReadzoKhông có cậu niên học này với nó sẽ trôi đi trong sự yên bình và lặng lẽ, thế giới của nó cũng bắt đầu quay về nhịp điệu cũ rồi….

Đồ Tố Vân

Đồ Tố Vân

06/11/2014

1199 Đã xem

“Giữa lưng chừng trên cao

Là cánh diều lơ lững

Giữa dòng đời tấp nập

Tôi lưng chừng ở đâu?

 

 

       Cậu, thằng con trai khi vừa bước chân vào cửa lớp đã trưng ngay cái bộ mặt ngang tàng hống hách đi ngang qua chỗ nó còn cố ý gạt rơi cây bút chì xuống đất, đó là lần đầu tiên nó biết ghét cay ghét đắng một người như vậy. Mặc kệ cậu, nó khom lưng nhặt nhưng khi ngẩng đầu lên nó vẫn thoáng thấy được nụ cười ngạo ngễ phách lối của cậu. Ôi chao! Người gì đâu mà đáng ghét, khó ưa thế chứ?!

 

 

Này, cậu là ai thế hả?

 

 

       Nó vẫn thường hay cáu giận và mở miệng hỏi cậu bằng câu đó mỗi khi cậu ta cố ý kiếm cớ gây sự vô lý. Nó nhìn điệu bộ của cậu, tức mà không nói được đã vậy nó và cậu còn ngồi cách nhau chỉ một cái bàn, có đến trên dưới chục lần nó bị cậu chọc cho tức chết nhưng rồi cũng quen nói thế rồi lại thôi, nó không thèm nhìn đến mặt cậu nữa. Hứ!

 

 

       Về cậu, nếu để nó kể tội thì đến ba ngày ba đêm cũng chưa kể hết, danh tiếng của cậu đã vang xa cả trường rồi: đi muộn, trốn tiết, đánh nhau, vi phạm luật giao thông…v.v… Cậu không muốn học hay muốn dùng cách đó để trốn tránh điều gì thì nó không biết, chỉ có điều nó cảm thấy cậu là người có nội tâm không dễ dàng đoán biết được. Cậu, cái gì cũng dở tệ duy chỉ có chuyện bắt nạt bọn con gái trong lớp, nói chuyện riêng trong giờ học, ngủ gật… thì cậu giỏi nhất, thậm chí đội sổ toàn trường luôn. Ha, đúng vậy vì chính nó là người học cùng lớp với cậu, là nạn nhân trong những trò đùa tai quái của cậu và là người hiểu rõ cậu nhất. Nó còn nhớ, nhớ rất rõ ngày đầu tiên của lớp 11, cậu đã dùng thun kèm theo mảnh giấy nhỏ bắn vào người nó, đau rát. Chẳng phải nó hung dữ gì đâu chỉ là nó không đồng tình với cái cách làm quen của cậu mà thôi, thế là nó nổi giận đùng đùng mang theo khuôn mặt u ám đi xuống ngay trước mắt cậu giơ tay chỉ vào cậu và nói:

 

“ Này, cậu là ai thế hả? Điên chăng?”

 

 

       Lần đầu tiên nó giận điên người, trước khi về chỗ ngồi nó còn quăng lại một câu ngang tàng hơn không kém cách cậu đã làm với nó: “Tuần này cậu trật nhật cả tuần cho tớ, nếu không làm báo với giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh”. Hừm! Nó không tin nó không có cách trị được cậu, vì thật hay nó lại là lớp trưởng mà cậu lại là người bất trị nhất từ trước đến giờ nó từng gặp, với nó cách đó đã là ác độc nhất rồi. Trong ấn tượng không mấy tốt đẹp của nó về cậu thì đúng là tệ hết chỗ nói, cậu ấy à? Ăn mặc rườm rà, quần áo xộc xệch chẳng thấy ngay ngắn hôm nào, ánh mắt cả gương mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, vào lớp thì luôn gục mặt mà ngủ suốt thôi. Nó biết ngay mà, người như cậu làm gì có tâm hơi đâu học cho nỗi, lần đầu tiên nó mỉm cười khinh bỉ chỉ vì nó ghét cậu.

 

 

       Các giờ kiểm tra không bao giờ nó được yên vì nó biết thể nào nó cũng bị cậu làm phiền. Chính xác là vậy, thường ngày trong những giờ học lặng lẽ, có hôm cao hứng cậu sẽ cười đùa xoay trái xoay phải, nói dọc nói ngang còn có khi cả tên cũng bị đưa lên sổ đầu bài… Nhưng lạ thay, cậu không bao giờ biết nhận lỗi và chưa bao giờ thấy cậu nhận thức được điều cậu làm là đúng hay sai? Chỉ có trên mắt cậu luôn ẩn chứa điều gì xa xôi, trắc trở mà có lẽ chỉ có cậu là người hiểu. Nó không bận tâm, thấy cậu gặp điều không may nó thầm hả dạ nhưng được cậu nhờ vả nó vẫn sẵn sàng giúp, chẳng hạn như cho cậu thoải mái copy bài mặc dù biết rõ cuối cùng số điểm cậu đạt được tệ đến mức đáng buồn.

 

 

       Không thể không thừa nhận, lớp học của nó tuy không nổi tiếng về thành tích gì nhưng vẫn có còn hơn không, ít ra có cậu lớp học này biết được thế nào là tiếng cười. Cậu rất biết gây cười nhưng đôi khi cũng rất giỏi làm người khác khóc không ra nước mắt, chẳng hạn như nó. Nó không ghét cậu hoàn toàn nhưng nó lại không cách nào nói chuyện trong “hòa bình” với cậu, luôn luôn lúc nào tồn tại giữa nó và cậu cũng có một hàng rào vô hình ngăn cản, không cãi nhau thì cũng là âm thầm oán hận. Thế đấy, vì có cậu mà thế giới của nó dường như đã bớt nhạt nhẽo đi nhiều. Nó nghĩ vậy bởi có lần chẳng hiểu mặt trời hôm ấy đổi hướng phương nào, cậu mỉm cười với nó còn hí hửng mang ảnh hồi bé ra khoe khắp lớp, nhìn cậu khi ấy như thể sinh vật lạ biến hình khiến nó trong phút chốc ngẩng người cứ tưởng thế giới bắt đầu… loạn.

 

 

Này, cậu là ai thế hả?

 

 

       Đó là câu cửa miệng của nó mỗi khi nói với cậu và lần này cũng vậy, khi nhìn bức ảnh trong tay nó cũng theo thói quen thốt ra câu đó, đổi lại cậu nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Thì ra, câu cũng biết tức giận à?! Nó thầm nghĩ và môi cũng bất giác cong lên thành một nụ cười hiền hòa. Kể từ đó, nó chợt nhận ra hình như đang có gì thay đổi nơi cậu. Không còn áo quần không chỉnh tề, không còn đi học muộn, không còn ngủ gật trong lớp, không còn nói chuyện trong giờ học… Và dĩ nhiên bản tính bắt nạt người khác vẫn còn. Đến lạ, thay đổi tất cả chỉ duy điều đó giữ lại làm gì? Nó không hỏi cũng không muốn biết, chỉ là có một điều gì đó, rất nhỏ như cơn sóng lặng lẽ lan ở trong lòng.

 

 

Này, cậu đi đâu rồi?

 

 

       Lớp 12, cậu đột nhiên biến mất. Không lí do, không lời báo trước mà cứ thế yên lặng rời khỏi ghế nhà trường, rời vòng tay bạn bè, thầy cô. Tụi bạn trong lớp biết rõ nó với cậu có hiềm khích thế nên trước việc thôi học của cậu, tụi nó vẫn không ngớt chia sẻ niềm vui với nó khi nghĩ rằng từ nay nó đã bớt đi một kẻ gây sự, gieo rắc rối cho nó. Giây phút ấy nó tự hỏi, có thật thế không? Nó có thật vui vẻ khi thấy người nó ghét nhất đã bỏ học? Thật sự nó không mong như vậy, nó cũng không lấy làm vui vẻ gì đâu mà trái lại hình như nó rất buồn, nó cảm giác có lỗi khi cứ nghĩ do nó mà cậu thôi học! Không chỉ mình nó biết buồn thôi đâu, còn lớp học cũng đã bớt ồn ào hơn nhiều, lặng lẽ hơn nhiều vì thiếu cậu. Thi thoảng trong những cuộc vui vẫn có người nhắc đến cậu, có cậu chắc sẽ vui hơn nhiều.

 

 

Này, cậu đi đâu rồi?

 

 

       Không có cậu niên học này với nó sẽ trôi đi trong sự yên bình và lặng lẽ, thế giới của nó cũng bắt đầu quay về nhịp điệu cũ rồi….

 

HẾT.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo Tường - Này, Cậu Là Ai Thế Hả?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính