Blog của tôi!

Báo Tường - Ánh Dương của Ngày Hôm Qua

ReadzoThầy đã bao giờ nghĩ ngơi????

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

06/11/2014

1504 Đã xem

Ngày ấy, em có biết gì đâu và ngày nay em không thể nhớ hết…….. tất cả về thầy.

Ngày ấy, mới thơ dại bước vào ngưỡng cửa ước mơ, em nào có sợ, chạy tung tăng khấp sân trường mới ngày đầu tiên đặt chân đến để lạc mẹ, và vô tình gặp thầy.

Em ngồi 1 góc đó, khóc ròng rã gọi mẹ ơi, đứa trẻ ngây thơ ngước nhìn người đàn ông tóc lia tia bạc trắng trước mặt. Em đâu biết là ai, em lại òa khóc to hơn. Thầy cúi xuống, lau đi giọt nước mắt trẻ thơ, cõng em lên và hỏi : “Ngoan nào, có phải em lạc mẹ không”

Em ngây thơ gật đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem, ướt cả vai áo thầy. Nhưng thầy không nói gì, chỉ lắc đầu cười. Thầy đã nói 1 câu mà không bao giờ em quên được “Đã là học sinh trường này, không được yếu đuối như thế, có biết không”

Em, lúc đó dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Thầy lại cõng em đi tìm mẹ, kí ức đó, làm sao em quên.

Bây giờ, em ngồi nhìn 1 đống hình cũ đã phai nhòa theo năm tháng, đôi môi nở nụ cười tha thiết.

Là hình của tuổi nghịch ngợm, của tuổi mới lớn. Đó là những tấm hình em đã lén chụp khi đến lớp, 1 thời hoại phá là thế, nhưng nó giờ đây lại là kỉ niệm trong em.

1 cuốn album chứ có ít đâu, em đã gom góp suốt mấy năm , đúng hơn là thời kì trẻ trâu ấy của em kéo dài mấy năm.

Hôm nay, không hiểu sao khi thấy em gái em sắp vào lớp 6, em lại nhớ đến thầy. Lại vô tình nhặt được cuốn album cũ này, là vô tình hay là ông trời muốn em nhớ tới thầy.

Lật trang đầu tiên, đúng là thời trẻ trâu, là cảnh cỏ cây hoa lá trên cao, rồi cảnh bọn nhỏ đùa vui. Không nổi bật, là hình ảnh người thầy dắt chiếc xe đạp bên góc hình. Ngày ấy, thầy bảnh biết chừng nào, tuy nếp nhăn đã lộ, mái tóc đã lơi tơi vài bụi phấn nhạt nhòa.

Thầy mặc bộ đồ kaki, cũng cũ sờn như bác Hồ hay mặc, nhưng thầy không đi dép cao su, thầy mang một đôi dày thanh lịch. Cái cặp da nâu sần sùi, thầy đã từng nói, nó có tuổi thọ đến 20 năm rồi.

Lật trang thứ 2, thứ 3, thứ 4, lại là những thứ linh tinh của tuổi ham vui, là nhảy lò cò, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê…..và cả trò nhảy dây của bọn con gái tụi em. À đúng rồi, là nhảy dây. Em nhớ có 1 lần, đôi bàn chân nghịch ngợm này lại đòi nhảy thật cao, thật nhanh. Kết quả là bị trật chân, đau đến thấu tim. Nhưng em  chẳng dám khóc nữa tiếng, hé nữa lời. Em lúc đó, chắc sợ thầy la nên mới im như thế.

Thầy không la rầy hay trách mắng, chỉ bế em đến phòng y tế xoa thuốc. Thầy nói một câu tưởng chừng như nghe lầm, em không nhớ rõ nhưng đại loại là “Nếu đau thì phải khóc, khóc rồi thì phải tự đứng lên, biết chưa” . Trong cơn đau từng hồi, em òa lên khóc, thầy vẫn như ngày đầu, cõng em về và dỗ dành.

Lật trang thứ 5,.....Là người đàn ông gầy guộc dắt cây xe đạp, hình như hỏng. Không hiểu sao nước mắt em lại rơi, thầy em cả một đời lo cho học sinh, lại không có tiền để mua cho mình một chiếc xe mới. Em nhớ, thầy thường đến thăm và có khi còn cho tiền mấy bạn nhà nghèo, lúc đó em cho là thầy thiên vị nhưng bây giờ em mới hiểu, thầy thiên vị với bọn em mà lại bất công với chính mình. Là em đã nghĩ sai, thầy ơi.

Thử hỏi, cuộc đời thầy đã nghĩ ngơi khi nào chưa ?

Từng trang bìa được lật qua, em thấy mình như bay thẳng vào quá khứ. Những quá khứ về thầy, người cha của em.

Hình ảnh ấy, làm sao em không nhớ cho được, thầy ngồi trên bàn vào mỗi chiều, lúc học sinh đã ra về. Lúc đó em không hiểu, nghĩ thầy ở lại chơi. Nhưng một hôm, em thấy thầy ho dữ dội. Lòng em bỗng lo lắng không nguôi. Thầy không lẽ đau cũng chơi sao. Thầy lại ở đó, lật từng trang giáo án, xem từng con chữ mà miệng thì vẫn ho khan. Tờ giấy theo làng gió bay xuống, em thôi núp trong vách chạy ra nhặt cho thầy, thầy hiền dịu xoa đầu em.

Thầy là thế, có khi nào nghĩ ngơi. Thầy luôn vậy, có khi nào thôi làm việc.

Làm sao em quên người thầy đã cõng em khắp sân trường để tìm mẹ. Làm sao em không nhớ khi bờ vai thầy em đã khắc sâu trong kí ức. Nhớ lắm những lúc thầy xoa đầu em, thương lắm người thầy gầy gò. Yêu lắm người cha của bụi phấn. Biết ơn biết chừng nào người lái đò của chúng em. Làm sao đây để trả ơn thầy - Ánh dương ngày hôm qua - Ánh dương của đời em.

Bài viết cũng không được hay lắm xin mọi người thông cảm. Đọc và nhấn nhấn Zô Bình luận cho mình nhận xét nha. Thân.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo Tường - Ánh Dương của Ngày Hôm Qua

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính