Tâm sự

Mẹ ơi, con xin lỗi về tất cả!!!

ReadzoCó người nói “Mẹ là tất cả”. Đều đó có đúng???

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

06/11/2014

3748 Đã xem

Có người nói “Mẹ là tất cả”. Đều đó có đúng???

Điều đó là sai đối với con , mẹ không phải là tất cả của con, mà mẹ là duy nhất, là mãi mãi. Nếu mẹ là tất cả, con sợ con sẽ đánh mất tất cả ấy, con muốn mẹ là duy nhất, duy nhất mà thôi. Nếu như tất cả thế giới quay lưng với con, mẹ sẽ là ngươi duy nhất luôn bên con, phải không mẹ?

Thật sự con đã đọc rất nhiều bài viết về mẹ, nào là “Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm”, “Mẹ là tất cả của con”, “Mẹ tôi đẹp lắm….”.

Con không phủ nhận điều đó, bởi trong đôi mắt mỗi người, mẹ mình là đẹp nhất. Con cũng vậy. Mẹ là người phụ nữ tâm hồn. Mẹ đẹp về tâm hồn chứ không phải vẻ diễm lệ bên ngoài. Mẹ là một người nông dân tần tảo sớm hôm, nói nước da bà trắng hồng, làm sao tin nổi. Trên khuôn mặt dầm mưa dãi nắng của bà, bao nhiêu nếp nhăn con chẳng đếm xuể.

Đôi bàn tay gầy gò xô xác của bà, không mềm mịn như những đôi bàn tay khác, nhưng nó là ấm áp nhất.

“Thư à, học cũng vừa thôi, mày mà học nhìu là tổn hại sức khỏe đó”

Đó, câu nói ấy, là mẹ hay nói với con, không êm dịu, không suýt xa, không mềm mại như những người mẹ khác, nhưng với con, thật ấm lòng khi nghe .

Mẹ tôi, mỗi lần vác cuốc đi cày, đều phải chăm lo cơm nước cho con đi học trước nhất. Mẹ luôn quan tâm tôi từng chút, nhưng có ai biết không, con đã chê mẹ phiền đấy.

“Học về mệt lắm hả, con uống nước chanh cho mát”

“Học hành gì đâu mà còn hơn đi cày, vất vả quá hả con”

“Con ăn cam cho mát, học thì cũng vừa thôi”

“Đạp xe mệt lắm hả”

“Con ráng đi, khi nào có tiền mẹ mua cho cây xe mới”

……

Thật sự con rất muốn nói với mẹ “Con không sao đâu, mẹ đừng lo”. Nhưng cứ phát ngôn ra, lại là câu này “Mẹ nhiều chuyện quá, không ăn uống gì hết, mẹ đi ra đi cho con học”

Nói xong câu ấy, nước mắt con lại rơi. Không phải vì mẹ quá phiền, mà khóc vì con đã nói thế. Tại sao con không nhận ra điều ấy trước khi nói mà lại là sau khi nói. Có phải quá muộn rồi không??

“Mẹ. con không phải cố ý, là con sai, là con không đúng, xin mẹ đừng khóc”

Con rất muốn nói với mẹ điều ấy, bởi con biết, một câu nói vô tâm của của con cũng như mỗi cây kim đâm vào tim mẹ, vào lòng mẹ.

Đã bao giờ, đã mấy lần người ta  làm mẹ mình vui. Con chắc chẳng được mấy lần mẹ à.

Con chỉ biết đòi mẹ “Mẹ mua cho con cái máy tính nha”...”Mẹ mua cho con cây xe đạp điện nha”..”Mẹ mua cho con cái điện thoại nha”....”Mẹ mua cho con ……”

Mỗi lần như thế, mẹ đều gật đầu, nhưng không phải qua loa. Mẹ rất đúng lời.

Mẹ có mua cho con chiếc điện thoại, nhưng nó chẳng hợp thời đại tý nào. Con đã buồn bực cáu ghét với mẹ suốt mấy ngày, chỉ thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ mà thôi. Nhưng con chẳng quan tâm.

Và, có một điều đã làm con “biết đau” là gì. Con đã vô tình nghe được cuộc gọi điện của mẹ cho bố tôi .

“Anh cố gắng mua cho con bé cái khác đi, nó không vừa ý”

“Dạo này anh làm không ra tiền, nợ nần nữa, làm gì có tiền”

“Vậy để em cố gắng làm nhiều hơn may ra có”

“Em đừng nuôn chiều con quá”

“Không anh ạ, phải để con thật thoải mái sống”

“Nó có biết em đã bán sợi dây chuyền cưới của mình không”

“Đừng nói anh à, để con bé cứ vô tư đi”

“Ừ vậy thôi em nghĩ đi, đừng cố gắng quá, để anh ráng làm”

…..

Con đứng hình, nước mắt đã rơi ra từ khi nào. Chạy đi trong dòng nước mắt mặn chát.

Mẹ ơi, con đã sai rồi, đã sai thật rồi, Giờ con phải làm sao đây hả mẹ. Con thật hư, con thật là đứa con bất hiếu. Vì cái tính đua đòi vô bổ, đã để mẹ mất đi sợi dây yêu thương của mẹ và bố. Đã để mẹ vất vả giờ phải vất vả hơn. Nếp nhăn của mẹ chắc đã nhiều hơn trước. Nụ cười của mẹ, giờ đã thế nào.

Vậy mà con lại cáu ghét mẹ nữa. Thật là đứa con bất hiếu.

Con ôm mặt ngồi khóc, ước gì thời gian có thể quay về, con sẽ không đùa mẹ mua nữa, sẽ không làm mẹ buồn.

Mẹ ơi con xin lỗi. Xin lỗi vì đã để mẹ chiụ nỗi đau sinh khó. Xin lỗi vì đã nhiều lần làm mẹ buồn. Mẹ đã phải vất vả thế nào, từng đường cày trên bãi đất, là 1 trăm giọt mồ hôi của mẹ.

Thế mà con nào có biết, con chưa từng hỏi han mẹ một câu, rằng :”Mẹ đi làm về có mệt không” hay chỉ đơn giản là “Mẹ có khát nước không”. Mẹ ơi là con quá vô tâm, vô tư không hề biết mẹ luôn lo lắng âm thầm cho con, hằng đêm đều lo cho cuộc sống mưu sinh. Lo cho việc học tập của con. Giọt nước mắt của mẹ có phải đã rơi mỗi đêm không??. Khi bố con là người trụ cột trong gia đình nhưng lại vắng, thiếu tình yêu của chồng, lại có đứa con như con, có phải mẹ rất bất hạnh không.

Mẹ ơi, con không hề muốn nói :”Mẹ ơi con yêu mẹ lắm”

Bây giờ, con mong ước hơn hết, mẹ đang ôm con vào lòng, con sẽ nói với mẹ rằng :”Mẹ ơi, con xin lỗi, về tất cả”


Bài viết chưa được hay lắm nhưng là cảm xúc thật của mình dành cho mẹ mình. Nếu bạn nào thấy đồng cảm thì đọc, nhấn ZÔ và cho mình nhận xét nha. Thân.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ ơi, con xin lỗi về tất cả!!!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính