Du lịch

Tình người nơi rẻo cao

ReadzoGiữa chúng tôi và họ không còn khoảng cách của người miền ngược – kẻ miền xuôi, giữa người đi thuê và kẻ được thuê. Mà đó là tình cảm giữa những người anh và ng

Vân Bee

Vân Bee

18/11/2014

626 Đã xem
Tag

Giữa chúng tôi và họ không còn khoảng cách của người miền ngược – kẻ miền xuôi, giữa người đi thuê và kẻ được thuê. Mà đó là tình cảm giữa những người anh và người em.

Nguồn : Phạm Hải

Có ai đó nói với tôi rằng, em hãy còn trẻ vì vậy hãy cứ sải những bước chân, hãy mở rộng trái tim mình đón những điều sắp tới. Hãy đừng sợ hãi vì em chỉ có một cuộc đời, và hãy sống cho riêng mình. 

Và thế là những ngày tháng tuổi trẻ của tôi không những chỉ ở trên giảng đường mà còn là những chuyến hành trình. Sau mỗi chuyến đi tôi mang về không chỉ là những bức ảnh, những cát bụi bám đầy lên quần áo, balo hay đôi giày mà đó là những cảm xúc, những câu chuyện dở dang chưa tới hồi kết về mảnh đất ấy. Hành trình leo lên đỉnh Fansipan cũng vậy, đó là câu chuyện dài chưa hồi kết giữa chúng tôi, những kẻ 9x và những phu khuân đồ.

Fansipan là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, được coi là “nóc nhà Đông Dương”. Cách thị trấn Sapa khoảng 9km về phía Tây Nam và cao 3413m so với mực nước biển. Vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi, những màu sắc bạt ngàn của hoa đỗ quyên vào mùa tháng ba khiến tôi mê mẩn như phải một thứ bùa mê nào đó.

Nguồn : Phạm Hải

Nếu Fansipan làm tôi lạc đi vì sự hùng vĩ, hoang sơ thì những con người nơi đây đã níu trái tim tôi lại. Đó là những con người tình cảm, hiền lành và lầm lũi.

Họ, những phu khuân đồ, đã cho tôi thấy được những nét đẹp của người rẻo cao, những tình cảm đáng trân trọng giữa con người với con người. Giữa chúng tôi và họ không còn khoảng cách của người miền ngược – kẻ miền xuôi, giữa người đi thuê và kẻ được thuê. Mà đó là tình cảm giữa những người anh và người em.

Nguồn : Phạm Hải

Họ kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện của người Mông trong ánh lửa bập bùng của buổi tối trong cánh rừng im ắng, giọng kể không tròn tiếng Kinh cứ thỉnh thoảng lại vọng lại nghe như có đoàn nào ở gần đó.

Nguồn : Phạm Hải

Họ, những con người vóc dáng nhỏ bé nhưng sức khỏe tưởng chừng không có giới hạn, họ cứ leo mà không biết mệt mỏi trên các sườn đồi núi với những gùi đồ cho cả đoàn mà những đứa như chúng tôi chẳng bao giờ có thể theo kịp. Đôi chân như chai sần vì sỏi đất, đầu tóc đã quen với nắng mưa của đất rừng này nên họ leo núi chẳng cần giầy tất, mũ áo lỉnh kỉnh.

Họ đã cho tôi thấy rằng sự khốn khó sẽ làm mình càng thêm dẻo dai hơn để tôi tự tin bước gần tới đỉnh hơn. Có những lần suýt bỏ cuộc nhưng vì lời động viên của họ: Sắp tới rồi là tôi lại cố bước, cố leo trên những vách đá cheo leo, trơn trượt.

Nguồn : Phạm Hải

Nguồn : Phạm Hải

Dường như, càng ở nơi khốn khó thì tình cảm của con người vẫn vẹn nguyên, nồng ấm, nhân hậu. Tôi nhớ ở nơi ấy các anh đã cho đám chúng tôi biết mùi vị nước từ dòng suối ngọt lành, bữa cơm do chính tay các anh nấu, với những miếng thịt lợn mán, những cọng cải xanh, những tô mì vào buổi sáng ăn một nửa đã thấy no căng bụng mà có lẽ ở Hà Nội mãi tôi sẽ chẳng bao giờ được biết.

Nguồn : Cẩm Hoàng

Càng những giây phút cuối lên tới đỉnh Fansipan, tôi càng thấy rõ rằng, mình sắp phải xa nơi đây, trở về với cuộc sống thường ngày, cuộc sống mà mình đã chọn. Sự nuối tiếc bao trùm lên tất cả, những câu chuyện vẫn còn dang dở, những cái bắt tay thật chặt và cái hẹn không biết bao giờ sẽ quay trở lại. Và nếu có, liệu tôi sẽ có duyên được gặp các anh nữa không, câu nói của anh Thành vẫn còn vang vang trong đầu tôi: “Bao giờ anh chị quay lại?”. Tôi lặng thinh, cố quay đi chỗ khác không nhìn vào mắt anh để cố giấu đi giọt nước mắt.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình người nơi rẻo cao

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính