Truyện Ngắn

Sổ đen [Chap 1]

Readzomột con bệnh nhặt được một cuốn sách và bệnh nặng hơn :v

Neyu Nami

Neyu Nami

07/11/2014

776 Đã xem
Tag

Tôi là Phương Linh, 14 tuổi, là một người bình thường đến khi tôi nhặt được cuốn sổ đó. Nó thật sự là một quyển sổ rất thú vị. Thật sự rất thú vị.

 

- con có muốn đi tới thư viện không? – mẹ tôi bỗng lên tiếng. Tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào nhưng thôi vậy.

Bóng của mẹ đổ dài trên đường. Tôi giẫm vào nó. Những giả thiết xoay quanh trong đầu. Sẽ thế nào nếu con người mất đi bóng của mình nhỉ? Sẽ chết sao? Hay là không thể ra ánh sáng? Những ý tưởng kỳ lạ cứ nảy ra trong đầu tôi. Nhưng tôi chẳng thấy chúng vớ vẩn chút nào, mà ngược lại…tôi thấy nó rất thú vị. Cánh cửa của thư viện đang ở trước mặt. Mẹ tôi ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Tôi là con nít sao?

- ah! Linh à! Cháu lại đến nữa sao? Thật là đáng yêu – cô thủ thư nhỏ tiếng chào tôi. Và tất nhiên, tôi im lặng. Tôi chẳng có gì để nói với cô ta.

Những chồng sách bám đầy bụi như mời gọi. Tôi đặc biệt thích sách và những ý tưởng của nó. Tôi không biết có ai đã làm thử chưa nhỉ? Một quyển sách bìa đen thu hút tôi. Nó rất kỳ lạ, như là đang quyến rũ tôi vậy. Bìa bám đầy bụi, có lẽ nó không được chú ý nhiều lắm. Thật đáng tiếc! Họ không bao giờ biết được giá trị của những quyển sách hay nếu cứ xét bề ngoài của nó. “suy nghĩ..” tôi không tài nào đọc được phần sau của tựa sách…Nó bị xoá đi một cách thô lỗ. Sao cũng được như thế sẽ kích thích hơn. Tôi thích thú giở trang đầu tiên. Những dòng chữ viết tay chạy theo ánh mắt của tôi. Những trang giấy trắng từ từ lấp đầy chữ và nó cũng bước vào đầu tôi một cách tự nhiên. Giống như bị bùa chú, tôi hoà vào nó đến khi bị một cánh tay kéo mình về thực tại.

- Về thôi con! – mẹ tôi cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Thật phiền phức! Tôi bèn mượn nó vậy. Nhưng khi tôi đem nó đến quầy thì họ lại nhìn tôi rất kỳ lạ.

- Sao cháu lại mượn cuốn sổ này? Nó đâu có gì trong đó! – cô quản thư nói với như tôi như thế? Họ bị mù sao? Tôi nhăn mặt không nói gì.

- Nếu cháu thích nó thì cứ giữ lấy! – cô ta lên tiếng – dù sao nó cũng là một cuốn sổ trống mà.

Tôi gật đầu và giữ chặt lấy cuốn sách. Họ đều bị mù rồi. Dường như mọi người đều chỉ nhìn thấy những gì họ muốn. Đầu óc bị vấy bẩn bởi những toan tính, không ai có thể nhìn thấy những giá trị thật sự của cuộc sống. Thế giới này đầy những loại người như thế và nó đang dần trở thành một bãi rác rưởi không hơn. Và rác rưởi thì chỉ phù hợp với thùng rác.

Và tôi đã có nó như thế. Tôi đưa mắt về cuốn sách nằm im lìm trên bàn. Thật kỳ lạ, không có một từ nào hiện ra khi tôi đem nó về đến giờ. Những trang trước đó chỉ nói về những điều tiêu cực trong cuộc sống. Thời tiết nóng bức thế này thật sự làm tôi phát điên lên được. Tôi cầm theo quyển sách và bước ra đường. Tiếng còi xe hét vào tai tôi. Phiền phức! cả thế giới này là một điều phiền phức! những gã lái xe đó thật sự không thể im lặng được hay sao? Tôi dường như phát ngán lên với chúng.

- này! Cô bé! Không muốn chết thì nép vào trong!

Một tên thô lỗ đã nói với tôi như thế. Hắn ta là ai chứ? Tôi không đáp, ngoảnh mặt đi. hắn ta chẳng đáng để tôi chú ý. Thế nhưng khuôn mặt đó đã vô tình rơi vào mắt tôi. Thế nào được nhỉ? Tôi có trí nhớ rất tốt. Tối đó, tôi xem lại cuốn sách một lần nữa và nó đã xuất hiện vài dòng trên những trang giấy trắng.

“Bùi Dân Hiển – 29 tuổi – là tài xế - địa chỉ: 24 đường xxx, phố xxx”

Thế này là sao? Tôi tự hỏi mình. Tôi tự mình tìm đến địa chỉ được ghi trên cuốn sách. Một cô bé 14 tuổi như tôi đủ thông minh để tìm ra nơi đó. Mẹ tôi cũng chẳng quan tâm tôi đang đi đâu và làm gì.

- Tới rồi đấy cô bé! Cháu định đi đâu vậy? – lão tài xế nhiều chuyện.

- Không phải chuyện của chú! – tôi trả lời.

Nếu họ không quan tâm đến chuyện của người khác có lẽ sẽ có ít người chết hơn.

Căn nhà nhỏ trước mặt tôi là địa chỉ được ghi trong cuốn sách. Tôi không ngờ nó có thật. Cánh cửa được mở ra, tôi nép mình vào cây cột trước mặt.

Là tên tài xế đáng ghét lần trước. Miệng tôi tự nhếch lên thành một nụ cười. Thật thú vị.

- Phương Linh! em giỏi lắm ! mọi người hãy noi theo Linh nhé!

Tôi nhận lấy tờ kiểm tra trên tay cô chủ nhiệm. Được điểm cao thật sự chả thích thú gì. Tất cả chỉ để ba mẹ để cho tôi yên mà thôi. Tôi vò nát rồi ném vào cặp. Thay vào đó, tôi có thứ vui vẻ hơn để làm.

Cả tuần nay, những trang viết cứ tăng dần. Tất cả đều nói về cuộc sống của tay tài xế. chưa bao giờ tôi lại bị kích thích như thế. Những nơi hắn thường tới, lịch trình của hắn ta tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu, cuốn sách đó thật sự muốn gì.

Tiếng còi xe chết tiệt lại vang lên bên tai. Lại là tay tài xế ấy.

- này nhóc con! Sao mày cứ lẩn quẩn ở đây vậy?

- chuyện đó chú không cần quan tâm! Tôi không có nhiệm vụ phải cho chú biết!

- mày bao nhiêu tuổi mà dám nói thế hả? – hắn ta gào to bên tai tôi.

- Chú sẽ phải hối hận vì chuyện này! Chú sẽ phải hối hận! – Tôi hét lên. Hắn ta lập tức buông tay tôi ra, khuôn mặt có chút hoảng loạn.

Tối đó, cuốn sách lại xuất hiện một trang mới. Nó thật sự rất kinh dị. Một cái chết thảm khốc được viết ra dành cho tay tài xế đó. Tôi sợ hãi ném cuốn sách vào góc phòng.

“ha ha ha ha” – tôi lắng nghe tiếng cười của chính mình vang bên tai. Một sự thoã mãn đang lớn dần trong tôi. Tôi muốn hắn ta có kết cục như vậy. Hắn ta phải có kết cục như vậy.

- Linh! Xuống ăn cơm nào con!

Tôi tạm thời nén sự thích thú của mình vào trong. Bữa cơm diễn ra như mọi ngày.

- Thật là kinh khủng! – tiếng cảm thán của mẹ rơi vào tai tôi. TV đang báo một tin gì đó.

“Bùi Dân Hiển, 29 tuổi làm nghề lái xe đã chết trong một tai nạn kỳ lạ. Nạn nhân bị chính chiếc xe của mình cán chết. Thân thể bị cán nát và gần như không thể nhận dạng. Tai nạn xảy ra khi nạn nhân xuống xe và chiếc xe đột nhiên lăn bánh. Xác chết được phát hiện khi có một nhân viên đi ngang…”

Tay tôi run lên và cố gắng nén tiếng cười đang chực trào ra ngoài. Hắn ta đã thật sự chết…giống như cuốn sách nói. Hắn ta đã thật sự chết! Tôi vứt bát cơm và chạy vội lên phòng. Cuốn sách vẫn đang đợi tôi! Tôi run rẩy lật từng trang. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Tôi cảm thấy thật sự thích thú. Tôi muốn biết người tiếp theo là ai? Cái chết của hắn sẽ ra sao! Tôi thật sự muốn biết!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sổ đen [Chap 1]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính