Truyện Ngắn

Sổ đen [chap 2]

Readzotruyện ngắn

Neyu Nami

Neyu Nami

07/11/2014

710 Đã xem

Thế nhưng…

Một tuần sau đó vẫn không xuất hiện một trang mới nào. Tôi nhăn mặt khó hiểu, hằn học lật từng trang. Không có …vẫn không có! Cuốn sách chết tiệt này đang đùa với tôi sao?

- Phương Linh này… - một giọng nói đáng ghét vang lên bên tai tôi. Lại con nhỏ lớp trưởng đáng ghét đấy. Tôi thật sự chưa bao giờ có một ấn tượng tốt đẹp với nó mặc dù nó chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Tại sao ư? Vì giọng nói của nó! Một giọng nói ngọt ngào đến phát tởm. Nếu được…tôi muốn nó im miệng mãi mãi.

- Bạn có thể sửa dùm mình bài tập này không?  - nó rụt rè đưa ra quyển vở Toán. Tôi lập tức bí mật nhếch mép. Một bài tập đơn giản này mà không không giải được sao. Cái chức danh lớp trưởng có lẽ nên để tôi đảm nhận thì hơn. Tôi giật lấy cây bút trên tay nó rồi nghệch ngoạch vài đường trên cuốn vở. Vẫn thế, lại những lời khen sáo rỗng đó vang lên. Được thôi! Biến đi cho khuất mắt!

Khoan đã…hình như có trang mới lại xuất hiện.

“Lâm Huỳnh Lam, 14 tuổi, lớp trưởng của lớp 8A1”

Ha..ha..ha – vai tôi run lên theo từng nhịp cười. Vậy tiếp theo sẽ là nó sao? Mọi chuyện lại bắt đầu thú vị. Tôi liếc về cái dáng gầy đang bận bịu với cuốn vở Toán đằng xa. Miệng vô thức nhếch lên một nụ cười thích thú.

Tiếng chuông vừa vang lên, tôi lập tức xách cặp rời khỏi chỗ. 

- Phương Linh… Phương Linh…

Lại là con nhỏ rách việc, tôi xoay người nhìn nó. Cố gắng giấu ánh mắt bực dọc, tôi chờ đợi đứa con gái trước mặt đang lục lọi cái gì đó.

- cảm ơn bạn đã giúp mình nhé! Có cái này..

Kẹo? Nó vừa đưa cho tôi kẹo? Tôi có cảm tưởng mình từ 14 tuổi giảm còn 6 tuổi trước mặt nó. Đùa tôi sao? Nhỏ lớp trưởng nhoẻn cười rồi bỏ đi. Tôi bần thần nhìn đống kẹo trên tay.

Rác rưởi thì chỉ xứng với thùng rác.

- Con về rồi sao Phương Linh? – tiếng mẹ hỏi với theo. Tôi không đáp chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Từng trang giấy đã dần đầy chữ. Tôi đọc đi đọc lại như sợ những dòng chữ đó sẽ biến mất. Tôi đang chờ…chờ đến một kết thúc viên mãn cho nhỏ lớp trưởng đó.

- Phương Linh… - nó lại làm phiền tôi. Lớp trưởng rụt rè, ánh mắt dường như không dám chạm đến tia nhìn của tôi đang dành cho nó. Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên nhưng lẫn chút sợ sệt khó hiểu.

- Tớ có phiền bạn gì không?

Thật tức cười! Tôi không thể ngăn mình phát ra một vài tiếng cười khúc khích. Sao vậy nhỉ? Nó có vẻ hơi hoảng sợ. Tôi nhìn thẳng vào nó, nói với một tốc độ chậm rãi và rõ ràng:

- Có lẽ là có một chút đấy!

Tôi mỉm cười nhìn nó đang tránh xa mình từng chút một. Có lẽ nó sẽ không dám bén mảng đến tôi một quãng thời gian.

Nhưng thật sự thì tôi không thích như vậy! Sẽ thật nhàm chán nếu vì thế mà tôi sẽ lỡ mất một tập kế tiếp của sự trừng phạt. Thật may mắn, những trang giấy cứ một kín theo từng ngày. Tôi nắm gần như tất cả thời gian biểu của nó. Thói quen, những nơi nó sẽ ghé qua và tất cả lặp lại nhưng một vòng tuần hoàn chán ngắt. Tôi tự hỏi, một kẻ tự hài lòng với một cuộc sống tẻ nhạt như nó sao xứng đáng với cuộc sống được ban tặng này? Và bằng một cách nào đó, cuốn sách này sẽ kết thúc dùm nó chăng.

Lại một buổi học kết thúc, nhỏ lớp trưởng lập tức cầm lấy cặp chạy ra khỏi lớp. Tôi không hiểu tại sao nó lại hoảng sợ như vậy nhưng rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Tôi lập tức bám theo. Nó đang tìm cô giáo chủ nhiệm. Tôi nép người sau bức tường, lắng tai nghe.

- Em sợ lắm cô ơi! Dạo này em cảm thấy như mình đang bị theo dõi! – nó nói đầy hoảng sợ. Theo dõi ư?

- Em có thấy ai khả nghi không? – cô giáo lia mắt nhìn xung quanh. Tôi vội vàng nép sát vào bức tường.

- Không…không …ạ… - nó ngập ngừng trả lời.

Tôi thở phào, nhanh chóng rời khỏi đó.

Thêm một trang mới xuất hiện trong cuốn sổ. Nó miêu tả rất kỹ đoạn đường từ nhà đến trường của lớp trưởng. Tôi muốn đi xem thử.

- Lại là cô bé à? Hôm nay lại đến đó sao? – lão tài xế rách việc xen vào chuyện của tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ đã gặp lão ở đâu. Có lẽ ông ta đã lầm tôi với ai đó. Thế nhưng lão lại đưa tôi đến đích một cách chính xác. Tôi nhanh chóng  nhảy xuống xe và đi bộ đến nhà của nó. Quãng đường đúng đến từng milimét, tất cả đều được miêu tả chính xác như trong cuốn sách đó. Tôi thích thú đi dọc theo con đường. Một căn nhà không thể tồi tàn hơn hiện ra trước mắt. Tôi bắt gặp cái dáng cao gầy của nhỏ lớp trưởng lắm chuyện đang cẩn thận khoá xe đạp trước cửa nhà. Ánh mắt nhìn khắp nơi xem xét. Tôi nép người vào cây cột điện gần đó. Có lẽ nó không hề thấy tôi.

Hôm nay thế là đủ. Tôi trở về nhà.

Một buổi sáng lại đến, lại thêm một ngày tôi phải đối mặt với những điều rác rưởi. Tôi khó khăn nhận ra hôm nay là chủ nhật. Tuyệt thật! tôi đi xuống lầu để lấy đồ ăn sáng. Mẹ tôi vẫn thế! Hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Cái TV thu hút bà ấy hơn là người thân của bà ấy. Thật khôi hài! Từ khi nào con người đã cho cái thứ máy móc đó thống trị họ nhỉ? Tôi thật sự muốn đem cái thế giới này về thời đồ đá và xem họ sẽ vất vả thế nào khi mất những cánh tay đắc lực đó.

Trang sách vẫn chưa xuất hiện thêm dòng nào. Tôi ngao ngán vứt chén dĩa vào bồn rửa. Tiếng TV vẫn ồn ào đến khó chịu. Tôi vớ lấy áo khoát rồi bước ra ngoài.

Đường phố đầy những tiếng còi xe và mùi nồng nặc của rác. Đây là nơi mọi người đang sống sao? Tôi tự hỏi tại sao họ không thể nhận ra sự hôi thối của chính họ trong cái thế giới này. Tất cả đều đang bốc mùi và cần sự thanh tẩy. Tôi muốn tất cả phải trong sạch như nó phải thế. Nếu như vậy thì có lẽ thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Con về rồi à Linh? Hôm nay con đi đâu thế? – Mẹ tôi lên tiếng khi nghe tiếng bước chân đang tiến vào nhà.

- Con đi dạo! – tôi trả lời cộc lốc rồi đóng cửa phòng lại. Quyển sổ lại xuất hiện trang mới.

Nó cuối cùng đã đến.

Tôi thích thú khúc khích cười.

Một kết thúc xứng đáng với nhỏ lớp trưởng đáng ghét đó. Nó đã thật sự im lặng mãi mãi.

Tôi nhào đến nuốt lấy từng câu chữ trong quyển sách.

Tôi mong chờ một sự xác nhận đến điên loạn.

Không! Chính tôi sẽ tự xác nhận lấy!

- Con lại đi đâu vậy Linh?

Tôi bỏ qua câu hỏi của mẹ. Chuyện đó tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo cho họ. Tôi nhanh chóng gọi chiếc taxi gần nhất và nói địa điểm. Tôi nôn nao đến mức không thể ngăn mình ngồi yên trong xe. Ánh mắt cứ nhìn theo những cảnh vật đang lùi lại phía sau.

Ha..ha…haha – tiếng tôi cười trong vô thức. Nó ngày một lớn dần và dồn dập. Tôi không biết tại sao mình lại cười như ngây dại thế này nhưng tôi không thể ngăn mình lại. Lão tài xế phía trước có vẻ đang rất hoảng hốt. Tôi cố gắng kìm nén và giữ cho mình sự bình tĩnh. Phía trước có rất nhiều người đang tụ tập. Tôi nhẹ nhàng bảo lão tài xế dừng lại. Và hình như lão chỉ chờ có thế.

Tiếng thắng xe khô khốc vang lên.

Tôi tiến đến đám đông đang ồn ào xen lẫn tiếng gào khóc.

Nó đang nằm đấy. Giống như quyển sách đã tả.

Mắt nó trợn ngược đầy đau đớn. Chiếc xe đạp nâng cho nửa phần trên của nó lên cao. Đầu xe và bánh xe đã trở thành phế thải. Giống như nó vậy. Máu tươi chảy ra từ đầu. Cái miệng đã bị dập nát, hình như đã được chà mạnh xuống mặt đường . Tôi che đi nụ cười thoã mãn. Tôi trở về âm thầm với quyển sách trên tay.

Nó đã được thanh tẩy.

Ngay sau đó, bản tin về cái chết thảm khốc của lớp trưởng được phát trên cái TV chết tiệt của mẹ.

“Nạn nhân của tai nạn kinh hoàng này là Lâm Huỳnh Lam, 14 tuổi, học sinh lớp 8A1. Nạn nhân đang trên đường đi đến chợ thì những ốc vít của chiếc xe đạp bị lỏng. Nạn nhân có lẽ vì do quá hoảng hốt nên để lạc tay lái và đâm thẳng vào tường…”

Họ lập tức hỏi tôi cả đống câu hỏi về nó.

Tôi bỏ dở chén cơm đang ăn và bỏ lên phòng.

Tôi vùi đầu trong chăn và …cười. Cảm giác thoã mãn một lần nữa lại tìm đến. Thật thú vị! Tôi liếc nhìn cuốn sách đang nằm yên trên bàn. Từng chút một…từng chút một…một thứ cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Một thứ suy nghĩ đen tối và tội lỗi xoay quay trong ý nghĩ.

Tiếng cười của tôi cứ thế mà dội lại vào tai.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sổ đen [chap 2]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính