Truyện Ngắn

Một Giấc Ngủ Trưa

ReadzoFrom love story of Bao Ya, Christopher - Sài Gòn, 6th November, 2014

1082 Đã xem

Tặng Bao Ya, Christopher - Sài Gòn, 6th November, 2014

Trưa nào hắn cũng ngồi vật vã trên ghế, tai đeo headphone nghe những bản nhạc của Beatles để hy vọng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa bao giờ hắn có thể ngủ được với tư thế nửa ngồi nửa nằm. Hai con mắt hắn lờ mờ vì thiếu ngủ. Khốn khổ cho thân xác  nặng nề. Hắn như chiếc bóng lặng lẽ tới rồi lại lủi thủi ra về. Boong! Đúng 9h sáng hắn thấy mặt mình phản chiếu trên màn hình của chiếc máy tính xách tay, bên cạnh là ly cà phê nóng hổi khói bốc nghi ngút thơm phức. Chất cafein đã giúp hắn chống chọi lại một ngày dài, một tuần lãng đãng, một tháng phù du, một năm lang bạt và một tuổi trẻ tha phương. Đúng 6h chiều, khi bóng đêm bao trùm lấy không gian, hắn đã thấy mình ôm cặp bước ra ngoài ban công ngắm thành phố đang từ từ trở mình trong ánh điện nhấp nháy. Hít thở chút hơi khí trời man mác của đêm, hắn thở dài một tiếng rồi lao mình vào dòng người xô đẩy nhau trên chuyến tàu điện ngầm.

Ấy thế mà, trưa nay hắn ngủ được. Hắn thiếp đi trên chiếc ghế sofa trong phòng tiếp tân. Hắn chỉ tính ngồi đó một lát cho đỡ mỏi lưng nhưng rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hai con mắt của hắn nhíu lại rồi hắn thấy mình đã bước vào một cõi mộng. Tiếng ai đó gọi hắn nhẹ nhàng tựa như cơn gió thoảng qua khẽ lay động mặt nước hồ thu tĩnh lặng. Hắn không trả lời. Dại gì hắn trả lời, nếu đó là sếp thì hắn sẽ cuống cuồng thức dậy, nhưng đó không phải là ông ta. Hắn nín thở chờ xem ai sẽ gọi mình dậy nhưng không một tiếng động nào vang lên nữa. Dường như mọi người chỉ dám bước khe khẽ qua chiếc ghế có hắn vì sợ đánh thức một con người đang có một giấc ngủ trưa thanh thản đầu tiên kể từ ngày hắn bước chân vào cái văn phòng này. Dậy đi thôi. Hắn tự nhủ thầm. Hắn gượng dậy nhưng chẳng hiểu sao một ma lực vô hình níu chặt người hắn xuống. Hai bàn tay khói màu đen bóp lấy cổ hắn, dìm hắn xuống ghế. Hắn hốt hoảng. Sợ hãi. Hắn gào lên nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu não nùng của hắn. Những móng vuốt dài ra bấu lấy cổ hắn khiến hắn quằn quại nghẹt thở. Hắn ngước nhìn lên trần nhà, những cái bóng đen di chuyển qua lại như loài rắn trườn trên mặt tường. Hắn nhận ra khuôn mặt trên những cái bóng đó sao giống hệt những người ngồi cùng căn phòng với mình. Họ chẳng nói, chẳng cười, chỉ như những chiếc bóng lặng lẽ tới, khẽ khàng ra đi.  

Hãy buông tha cho ta. Ta sẽ rời khỏi chốn này.

Hắn gào lên. Thật kỳ lạ. Những chiếc bóng đen tan biến vào hư không. Bàn tay bóp cổ hằn từ từ thả ra và trôi tuột về phía sau. Hắn ngồi bật dậy. Hổn hển thở. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán.

Tối hôm đó hắn đứng trên ban công thật lâu, để hít thở bầu không khí lạnh lẽo và lấy tay xoa lên trái tim mình. Hắn phải giữ lời hứa. Đến lúc rồi. Hắn phải ra đi. Nơi nào đây? Châu Phi. Châu Âu. Châu Mỹ. Không. Châu Á thì tốt hơn. Đất nước nào hắn sẽ đặt chân tới? Nhắm mắt lại đi. Hắn tự nhủ. Những cái tên lướt qua trong đầu hắn: Thái Lan thiên đường ăn chơi, bỏ qua đi vì hắn chán rồi, đã chơi gần hết tuổi thanh xuân. Campuchia, không hứng thú với di tích lịch sử nữa. Lào, không có một khái niệm gì, mơ hồ, trống rỗng. Việt Nam? Hắn tần ngần một chốc rồi tặc lưỡi, chiến tranh và hòa bình, đau thương và hồi phục. Thôi cứ đến để rồi xem.

Ánh đèn nhà hàng mờ mờ đi cùng mùi thơm của nến và hoa thoang thoảng, hắn nhăn nhó tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thực đơn ghi toàn tiếng Việt. Hắn muốn gọi phục vụ lại để trách móc nhưng khi liếc một lượt khắp căn phòng, hắn chợt thấy một cô gái có mái tóc màu đen ngang vai cài một bông hoa păng xê màu tím trên vành tai đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc phòng. Hắn đứng dậy lại tiến sát lại chiếc bàn.

  • Xin lỗi, cô có thể giúp tôi gọi món ăn Việt Nam.

Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn. Một ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa chứa đựng cái nhìn thông minh. Hắn ngỡ ngàng trong chốc lát rồi bối rối xin lỗi. Hóa ra nàng không phải con gái Việt Nam. Cô gái mỉm cười như muốn gỡ rối cho hắn bằng cách mời hắn ngồi xuống ăn tối cùng mình. Nàng đến từ đất nước Singapore. Mỗi lời nàng nói về những hành trình du lịch nàng đã đi qua ở Việt Nam, châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ đều khiến hắn gật gù. Ánh nến heo hắt cháy rồi lụi tàn. Đêm trở mình nhích từng chút một tới canh khuya. Hắn và nàng chia tay nhau trước cửa nhà hàng. Nàng bước lên taxi trong cái vẫy tay và ánh mắt nuối tiếc của hắn. Hắn lang thang du lịch ở xứ sở nhiệt đới này nhưng không hiểu sao hình bóng cô gái đó lại luẩn quẩn trong đầu hắn. Lẽ nào, giấc ngủ trưa hôm đó đã xui khiến hắn tới mảnh đất này vì biết có một bóng hồng sẽ chiếm đoạt tâm hồn hắn. Hắn thường xuyên lên facebook nhắn tin cho nàng, ngắm hình nàng và rồi ngơ ngẩn ngắm những dòng chữ nàng nhắn lại. Làm thế nào để nàng phải lòng ta? Hắn ôm đầu bứt từng cọng tóc mà chúng cũng chỉ còn loe ngoe vài cọng.  Tranh thủ kỳ nghỉ ở trường, hắn hăm hở vác ba lô sang Lào làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ. Hắn đăng lên facebook tấm hình có mặt hắn cùng bộ quần áo lem luốc nhuốm bùn đang đứng trong vòng tay các em nhỏ. Hắn không ngờ nàng “thích” tấm hình đó kèm theo tin nhắn. “Em sẽ sang Việt Nam du lịch, bao giờ anh trở lại Việt Nam?”.

Hắn sướng rơn lên. Trong đầu hắn đang âm mưu gì chỉ có mình hắn hiểu nhưng cậu bé ngồi trước mặt hắn thì tủm tỉm cười. Hắn xoa đầu thằng nhóc rồi hẹn ngày trở lại.

Sài Gòn, không xuân hạ thu đông, hắn thấy nhẹ nhõm, chỉ có mưa và nắng, trắng và đen lại hóa hay. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Hắn hồi hộp chờ đợi nàng xuất hiện. Cơn mưa vô tình tạt những giọt nước vào mặt kính, hắn đếm từng chiếc xe máy chạy qua đường để giết thời gian.  Một mùi thơm nhẹ thoảng qua. Hắn giật mình. Mùi hương của nàng. Nàng nhoẻn miệng cười. Bờ mi cong cùng ánh mắt lúng liếng. Chiếc váy màu đỏ hờ hững buông xuống bả vai trắng ngần. Hắn thấy miệng mình ngoác ra cười thật tươi. Nàng chúm chím cười. Hắn biết mình đã yêu.

Trưa nay hắn quyết định ngủ tại nơi làm việc. Hắn muốn tìm lại giấc ngủ đã xua đuổi hắn rời khỏi phương Tây mà tới chốn này. Hắn thao thức chờ đợi. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, hắn chẳng thấy bàn tay đen đúa với những chiếc móng dài bấu lấy cổ mình. Hắn chỉ thấy mình đang rơi dần từ trên trời xuống, những con chim bay lướt ngang qua mặt hắn, hắn giật mình nhìn lại, những chú chim có bản mặt của những người đồng nghiệp và học trò của hắn, họ mỉm cười gật đầu chào khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn chợt thấy thân thể mình nhẹ tênh. À, hắn nhớ ra rồi mình đang bay. Hắn bay mãi, trôi mãi cho tới khi hắn vạch màn mây lãng đãng trên bầu trời để nhìn xuyên xuống bên dưới. Kia rồi, bức tượng đầu sư tử mình cá Merlion đang phun nước trong cái nắng mật ong nhuộm vàng đảo quốc Singapore. Hắn thấy nàng trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi vẫy tay chào hắn, chiếc nhẫn đính hôn lấp láp trong ánh nắng nằm ngủ ngon lành trên ngón tay áp út của nàng. Hắn thấy mình rơi không trọng lượng xuống  mặt nước trong xanh bên dưới vịnh.

Dậy đi. Cậu không muốn thức giấc à?

Hắn chới với để vùng vẫy thoát ra khỏi dòng nước. Khi giật mình thức dậy, hắn nhận thấy nụ cười của chính mình phản chiếu trong tấm kính trên mặt bàn, cái gì lấp lánh thu hút con mắt hắn.

Chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út. Hắn mỉm cười.

Hắn thấy cuộc đời mình đã thay đổi,

Trước,

              Trong,

                              Và sau

Một giấc ngủ trưa.

 

 

Nguồn : Từ internet

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Giấc Ngủ Trưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính