Tâm sự

CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Readzo

Củ Cải Bắp

Củ Cải Bắp

07/11/2014

1185 Đã xem
Tag

Tôi là đứa trẻ lớn lên bằng đòn roi,bằng những cái tét đít và roi trúc,roi tre.

Ngược dòng thời gian,trong cái guồng quay của vạn vật,trong cái nhốn nháo của cuộc sống hiện đại,trong cả những cuộc đua không cân sức của cuộc sống,tôi trở về tuổi thơ như 1 lẽ tự nhiên.Không ai rủ,không ai đi cùng,tôi trở về tuổi thơ vào 1 buồi chiều tắt nắng của 1 trận đòn roi !

Bà ơi,cháu trở về rồi,tuổi thơ bên ông bà ,râm bụt đỏ rực ,chuồn chuồn chúa và mật hoa !

Ông ơi,cháu đã trở về rồi,trở về với khoảng không bình lặng và trong sáng đến vô ngần….

Anh ơi,em cũng về rồi,dạy em bơi và ngụp sâu dưới nước giống anh đi !,dạy em cách thả diều mà không rơi,dạy em cách gấp máy bay để phi thật xa đi !

Có 1 câu thoại trong 1 bộ phim mà tôi vô cùng thích ,tôi đã nhớ làu làu trong đầu mình và nghĩ sẽ chẳng thể nào quên :” Kí ức là thứ không thể làm giả phải không anh”…Đúng rồi,mọi thứ có thể thay đổi ,kí ức thì không !.Tuổi thơ với tôi thật nhiều biến động,thật nhiều kí ức ,buồn vui đan lẫn nhưng chung quy,chúng thật đẹp và giản dị,không sang chảnh và cầu kì,chúng là của riêng tôi ,mang màu của nắng mưa,màu của tình thân và tình bạn tri kỉ !

Tựa như những con thuyền trở về từ miền giông bão,tựa như sóng vỗ mỏi rã rời sau những cú đập cuồng phong,tôi trở về tuổi thơ từ những bon chen của cuộc sống,sau những cú ngã đau,mệt mỏi và thất bại,tôi trở về trong sự vô tâm và suy nghĩ rối bời.Lí do nào đó đã khiến tôi trở thành 1 con người vô tâm đến thế,chẳng phải vì tôi đã chỉ nhớ về tuổi thơ mỗi lúc mỏi mệt và ngã gục thôi sao?...Đúng rồi,những ngày bình thường sao phải nhớ ,phải thương ?...Những lúc vui vẻ cười giòn tan,sao tôi phải nhớ về tuổi thơ làm gì ?...Những lúc có được những thành công nhất định,điều tôi nghĩ đến cũng là tương lai,tuổi thơ nào đâu có phần ?....Tôi vô tâm quá,tôi tệ quá ! con người cũng tệ và cuộc sống khắc nghiệt quá,bắt con người ta quên bẵng tuổi thơ và chạy theo dòng đời đã TRÔI một cách mặc định,giống như môn thể thao thể hình nào đó,bấm nút play và chạy,nếu dừng lại sẽ ngã đau ! Chao ôi !

Thật nghiệt ngã ! thật đáng buồn !

Tuổi thơ,điều mà người ta trăn trở và muốn quay về nhất,cũng là điều người ta thấy hối tiếc nhất.Có biết bao nhiêu điều chưa làm,biết bao dự định vẫn còn là dang dở,biết bao cánh diều chưa kịp thả bay trong gió đã đứt dây,biết bao lỗi lầm chưa được gây ra đã phải lớn lên,phải trưởng thành,biết bao câu nói “tôi thích cậu “chưa kịp cất thì đã phải e thẹn..Và biết bao nhiêu lời xin lỗi khi tớ đã giấu sâu róm trong cặp bạn mà nói chẳng nên lời thì thời gian đã đẩy con người ta xa nhau,đưa người ta về 2 miền nỗi nhớ ?… Rồi tất cả sẽ phải lớn lên.Rồi tất cả chỉ còn là kí ức ! Những kí ức chưa bao giờ là giả !

Tuổi thơ tôi,đòn roi và những trò nghịch dại.

 Người có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc đời tôi đó là cậu tôi .Không phải bố mẹ và ông bà,cũng không phải anh trai,tôi lớn lên trong đòn roi của cậu.

Cậu là cái gương để anh em tôi nhìn vào mà học tập,là sách vở ,là thầy và nhiều hơn thế ! Tôi lớn lên bằng roi trúc roi tre của cậu,mỗi hình phạt lớn bé đều được tính bằng đơn vị “ROI”.Điều ấy đã làm tôi trưởng thành và tôi yêu những lần đòn roi ấy

Lớn lên,tôi không cho phép mình nói tục chửi bậy vì giao ước là chỗ nào gây ra lỗi ,chỗ ấy chịu đòn,đương nhiên rồi,mồm nói mồm phải chịu..Tôi không nói tục và tôi ghét tục,tuy nhiên tôi có thể làm được gì khi bạn bè tôi nói tục,tôi hét lên “Tụi bây đừng văng tục nữa” chăng ? – Không đâu ,thứ tôi nhận lại sẽ chỉ toàn gạch đá mà thôi.

Tôi đã gặp không ít những pha nhổ nước bọt trước mặt mình của những gã tồi,tôi thấy họ thật gớm giếc,song tôi đã chẳng nói gì bởi tôi nên nói gì đây ? “Thưa chú,chú không được nhổ bừa bãi nơi công cộng ạ “..Không chừng câu nói đó có thể xẩy ra án mạng cũng nên..tôi không nói không phải vì tôi nhát,mà vì cái tôi nhỏ bé có thể chống lại được cả 1 bộ tộc cái ta chăng?,tôi như thế chẳng qua là lập dị thôi ,trên đời này,ở cái xã hội này,tuổi teen là phải biết nói tục,phải biết viết tắt và mấy cái kí hiệu trẻ trâu là phải thuộc làu,như thế mới là teen,mới là đẳng cấp pro…Song ,cho dù là lập dị,tôi thà lập dị.Cho dù là quê mùa,tôi thà quê mùa.Cho dù là xã giao,tôi thà cô lập…Tôi chỉ Làm những điều mình thích và tất nhiên là thích điều mình làm…Tôi nhận được sự xa lánh của những người không thích mình,tôi hoàn toàn vui vẻ vì hơn ai hết tôi được là cá nhân tôi,được là một màu riêng biệt

Trở lại với tuổi thơ và những đòn roi,những điều được dậy dỗ từ người cậu đáng kính, tôi biết rằng : Cuộc sống là phải hòa nhập,song đừng hòa tan.Bố mẹ tôi đã từng cấm đoán tôi chơi với 1 số bạn,thế nhưng trẻ con chuyên làm những điều ngược lại,càng cấm,tôi lại càng thân hơn.Lớn lên tôi thấy mình thật oách,thật chuẩn.Tôi không chọn bạn,tôi chỉ làm cho bạn chọn tôi thôi.

Lại nói về bạn bè,vài ngày trước,tôi có đọc và ngẫm thật lâu về cái sờ tát tớt của cô bạn đại học,chung quy là cách nghĩ nên chọn cho mình những người bạn thực sự thân thiết hay chơi với tất cả mọi người và có thật nhiều bạn ?Rồi lại vài tuần trước nữa,khi nói chuyện với cô bạn cũ hồi cấp 2,nó nhắc lại 1 kỉ niệm khiến mình phải bật khóc :” Mi có còn nhớ cái hôm mi khóc,mi chạy vô  nhà vệ sinh,tau chạy theo rồi khóc theo mi không ?,lúc mi nín mi pảo tau hâm “…Tình bạn đấy,khi nhắc đến,nó còn cảm xúc và mãnh liêt hơn cả tình yêu…Tình bạn quan trọng là giữ được gì cho nhau khi nhắc lại chứ không phải là đã làm được gì cho nhau ?...Có phải không ?

 

Ngồi gõ mãi mới nhận ra trời sắp sáng rồi ,tản mạn thế thôi,dù câu cú có không rõ ràng hay luận điểm chưa sâu thì chung chung lại,nó cũng chỉ là tản mạn,tất cả được viết theo cảm xúc ,mà cảm xúc cũng giống như kí ức vậy,không thể nào làm giả được….

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính