Blog của tôi!

Báo tường - thấy cô người lái đò- Bài học đầu tiên.

Readzoblog

1723 Đã xem

Có lẽ sẽ có rất nhiều người không hiểu được từ vĩ đại của thầy cô giáo đâu, nhưng chắc rằng sẽ có một số người giải thích ra từ vĩ đại đó , theo tôi từ đó sẽ có nghĩa là hình tượng cao cả mà mình khao khát vươn tới hoặc một tấm gương sáng để noi theo, chiếu sáng con đường đi đến tương lại. Thầy cô người- người lái đò đưa chúng ta cập bến của tri thức của sự thành công trong sự nghiệp , cuộc sống mà chỉ để nở một nụ cười hạnh phúc và nói với những người khác rằng  ‘’ À , học trò của tôi đấy ‘’. Cô Thúy cô giáo lớp năm của tôi , người cô tôi yêu quý biết nhường nào.

Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mùa hạ rả rích , nghe bản nhạc du dương với giọng hát trầm ấm của cô ca sĩ nổi tiếng và thiếp đi trong giấc mộng , huyền ảo lắm.....

Một cái gì đó chớp đi rồi chớp về , tôi nhắm mắt lại rồi mở ra , tôi giật mình khi thấy mình đang ở sân trường , người chẳng lớn thêm , cao thêm hay béo thêm một chút nào hết, nhưng kì lạ thay người tôi trong suốt, mờ mờ, một cái gì đó đã đưa tôi đến đây , hai năm về trước .....

Tôi có một cái gì đó nơm nớm lo sợ , nhưng tôi nghe thấy tiếng cô , cô đang giảng bài , giọng cô vẫn trầm ấm , gần gũi ,và thiết tha . Có lẽ ....’’ chắc là vậy , chắc chắn cô sẽ không nhìn thấy mình’’ tôi nghĩ. Nhìn cô cười hạnh phúc cùng đám học trò , trong đó có tôi , lúc đó tôi cũng cười , tươi lắm ....rồi lại mờ xẹt xẹt qua một lần nữa ,lúc đó  tôi làm cô giận, tôi đã phạm sai lầm là đã hỗn láo với cô , tôi đã nói với cô rằng Sao cô không thể làm việc gì khác ngoài việc ngày đi mắng học sinh. Cô ác  nhưng không xin lỗi, cô bớp tôi, một cái bớp đau điếng toàn cơ thê  .... Lúc đó sao tôi ngu thế , sao lại làm cô buồn. Sau tiết học toán ,ra chơi tôi thấy hai mắt cô khéo đỏ , tôi biết cô khóc vì tôi... Tôi đã biết mình sai không dám xin lỗi cô vì thể diện ư , có lẽ vậy ..... Mấy ngày sau, cô bị tụt huyết áp, phải vào viện cấp cứu , nghe tin , tôi chạy , chạy và chạy chỉ để tìm một nơi nào đó thật kín để khóc , để nguyền rủa bản thân mình sao làm như vậy.Hôm sau , tôi xin nghỉ vào cô , tôi thấy cô ốm, xanh xao, nhưng thấy tôi cô vân cười , một nụ cười hiền dịu, lòng tôi như thắt lại , chạy đến ôm , ào khóc nức nở mếu máo ‘’ Cô ơi  , em xin lỗi , em mong cô tha thứ cho em ‘’. Cô cũng khóc, cô khóc vì cô học trò yếu ớt của mình , đã xúc phạm mình , nước mắt cô lăn dài xuống đầu tôi , tôi cảm nhận được tất cả .....

‘’Rầm’’ tiếng của đạp do gió .... Tôi choàng tỉnh biết mình mơ, mơ sự thật , tôi khóc ....

Hối hả tìm chiếc xe đạp, đạp vội đến trường nới cô đang dạy , vẫn thấy cô đứng đó , giảng bài , vẫn cái giọng thân thường ấy .... Cô thấy tôi , cô thốt lên ‘’ A , em đến đấy à , em chờ cô chút ‘’ . Lòng tôi dịu đi bớ nhưng vẫn bồn chồn....

Các bạn có thấy không, một hình tượng đẹp đúng không?.... Thất quá khó để nói ba chữ ‘’ Em yêu cô’’ nhiều rất nhiều.

Em xin chúc các thầy cô có một ngày 20/11 vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo tường - thấy cô người lái đò- Bài học đầu tiên.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính