Tâm sự

Phố nhà tôi...

Readzo

Mecghi_86

Mecghi_86

08/11/2014

1036 Đã xem
Tag

Trong lòng ai hình như cũng đều có một con phố, được gọi là "phố nhà tôi". Phố nhà tôi chả hiểu từ đâu mà người ta gọi thế, thực ra chỉ là 1 con đường đất dài từ đầu làng đến cuối làng, hai bên nhà cửa bám mặt đường tha hồ hít bụi...

Nhớ ngày bé, phố nhà tôi vui thế.! Hàng xóm láng giềng thực sự là tối lửa tắt đèn có nhau, thời đấy chưa có điện như bây giờ nên nhà nào có con ti vi đen trắng chạy ắc quy là cả phố đến xem, vui như hội!.Cứ 7h tối là trẻ con đông nghịt nhà để xem chương trình "Bông hoa nhỏ"của chị Lan Nhi phụ trách (giờ chả biết 8x nào còn nhớ chị Lan Nhi là ai không nữa? :) Muỗi trên màn hình to gần bằng ngón tay tôi thế mà chả vấn đề gì, tụi trẻ con cứ xúm vào xem rồi chí chóe loạn cả lên, thi thoảng chương trình gián đọan do mất sóng, tôi cong đít ra xoay cái ăng ten vừa to vừa cao vời vợi để "ánh sáng văn hóa về với thôn bản". Nhà hàng xóm có chị hàng xóm khéo miệng cực kì. Ti vi muỗi thì nhiều, màn hình xem được 1 lúc thì co hết cả lại vì yếu điện, thế mà chị ý lúc nào cũng động viên "nhà bác có cái ti vi xem nét thật!" làm ba tôi phấn khởi, mua ngay thêm cái ắc quy dự phòng để phục vụ cho khâu giải trí của tụi nhóc chúng tôi.

          Phố nhà tôi...Tự dưng nhớ đến những đứa bạn từ thời cởi truồng tắm mưa. Có cô bạn tên Thùy chơi rất thân, một hôm  nhân mùa nước lũ hai con dở rủ nhau xuống bè nghịch nước. Xung quanh bốn bề là nước lũ dâng cao, có cả xoáy nước to đùng, cái bè tin hin đuọc neo tạm vào gốc cây duối, mong manh nguy hiểm vô cùng, thế mà 2 đứa vẫn hớn hở té nước vào nhau...Về nhà hôm đấy bị ba đánh cho 1 trận quắn đít vì tội nghịch nước. Giờ nghĩ lại, sao thấy mình ngu thế,Thùy nhỉ? :)) 

Phố Trinh...sinh ra và lớn lên đến năm 9 tuổi thì chuyển nhà lên thị trấn. Ba cái tuổi ranh tưởng sẽ bị quên đi ít nhiều kí ức, nào ngờ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ thì thấy mình ..chả quên một cái gì. Từ chuyện mẹ sinh em út, dì Thảo đun mật ong để bôi lưỡi cho em, mình nghịch rồi bị bỏng thành cái sẹo ở tay giờ vẫn còn, mẹ làm bầu sô ca nhạc dẫn mấy đoàn ca nhạc cải lương về diễn cho cả phố xem, rồi chuyện chị Quỳnh xỏ khuyên tai mà mình khóc ngất vì sợ chị ..chết:), cả lũ trẻ con bơi sang bên cái soi giữa để hái rau và nghịch cát.

 

Nhớ mùa nước cạn, tôi lội qua bên đó dễ dàng, nước thì xanh ngắt một màu, rêu đá dưới chân tôi mượt mà, êm dịu. Cứ chiều chiều cả phố rủ nhau ra sông tắm rửa, sáng thì ra giặt giũ, nghĩ thời đó ăn ở có vẻ mất vệ sinh nhưng"trộm vía" chả thấy ai ốm đau gì nhiều, giờ sạch sẽ quá đâm ra lại lắm bệnh.

       Phố nhà tôi...Chiều mát chả ai bảo ai cả phố mang ghế ra trước của ngồi hóng mát, nói chuyện rôm rả. Nhà có quả mít ngon, nhà có chùm nhãn, nải chuối..mang sang biếu nhau, bữa cơm đến bọn trẻ con đi ăn chực" đầy mà chả ngại bị người này người kia đánh giá. " ăn chực cho mau lớn"...Đêm tối đèn dầu thắp lên, trời nóng cứ mở cửa ra cho mát cả đêm mà chả lo mất gì, vì chả có ai tên là "trộm" cả. Thời đấy,con người ta thật thà, hiền lành đến lạ..

 

       18 năm sau, về lại phố nhà tôi...phố khác xưa..người cũng khác xưa nhiều lắm... Nhà cao tầng nhiều,đường thì đã được trải nhựa rồi, điện và internet  cũng về tận phòng ngủ..có lẽ vì vậy mà nhà nhà đều đóng cửa...

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phố nhà tôi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính