Thơ

Kiss the rain.

ReadzoDù thế nào thì cũng cảm ơn Người đã dắt tôi đi suốt một đoạn đường thương nhớ, để mỗi lẫn nhớ về tôi lại mỉm cười như kẻ đang yêu.

Nguyễn Thanh Nga

Nguyễn Thanh Nga

08/11/2014

1486 Đã xem
Tag

Viết cho một buổi trưa nắng có gió thổi nhẹ. Thèm một cơn mưa bất chợt đổ xuống làm không kịp chạy ra lấy đồ.

Mỗi lần mưa đến, đều chẳng bao giờ dự báo trước, cứ kéo vội kéo vàng một màn đen kịt ở đâu tới rồi đổ ập từng hạt, từng hạt xuống, đập vào mái tôn kêu bồm bộp, làm chẳng nghe được âm thanh phát ra từ cái máy nghe nhạc nữa. 

Nhưng mỗi khi tâm trạng không được tốt, lại cứ muốn được nhìn thấy mưa, từng giọt từng giọt rơi qua khung cửa sổ tạt thẳng vào mặt, lạnh và đau buốt. Được nghe tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng người chạy đôn chạy đáo ngoài kia vội lấy đồ vào để trời mưa miệng không ngừng rủa xả ông trời, bên trong này cho phone vào tai cứ bật đi bật lại giai điệu quen thuộc Kiss the rain, thấy ấm lòng hơn rất nhiều, cảm giác như được màn mưa và mọi người xung quanh bao bọc, chở che.

Mưa, cho phép bản thân tự dừng các hoạt động lại, từ học hành, ăn uống, bạn bè... để có thời gian nhìn, ngẫm lại mọi chuyện. Trong tiếng nhạc quen thuộc của bài hát yêu thích Kiss the rain đã cài sẵn chế độ Replay, nhiều ký ức ngày xưa cứ len lỏi vào từng giọt mưa ùa về trong đầu, nhiều lắm, làm mọi thứ cứ mơ hồ, và xa xăm như màn mưa đang giăng kín cả một khoảng trời ngoài kia.

Hình như có nhớ một chút về cái người mà chẳng ai biết là ai kia. Trước kia, bây giờ, và chắc là cả sau này sẽ chẳng là gì của nhau, nhưng trong lòng cũng từng đã dành một chỗ trống cho người ta. Đã vịn hờ vào nhau đi qua hai mùa mưa gió, có với nhau cũng không ít kỷ niệm, vui nhiều, buồn cũng nhiều. Mưa, nằm nhà bật quạt trùm mền nhắn tin với người ta. Mưa, cầm ô đi ra ngoài mua đồ ăn tối, lại thoáng nghĩ đến người ta. Người ta ở ngoài thật sự là một người thế nào, có dễ thương, vui tính, và sâu sắc như mình cảm nhận hay không? Có tuyệt vời như mình đã luôn nghĩ hay không? Cứ mãi nghĩ, để mưa rớt vào ướt một phía vai áo hồi nào chằng hay... Chẳng biết, những mùa mưa sau này, cầm ô đi, trong đầu lại chỉ còn một mớ hỗn độn không tên không tuổi, về một ai chẳng rõ ràng.

Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy mắc cười bản thân. Đã từng đau lòng lắm khi thấy người ta luôn dành một sự quan tâm nhất định cho người khác mặc dù miệng luôn bảo quan tâm mình, đã từng thất thần cả trăm lần một ngày vì nghĩ đến người ta, nghĩ đến người ta với ai kia... Cũng đã từng chông chênh đến cực độ khi nghe những bản nhạc buồn ơi là buồn mà liên quan đến người ta. Đã từng mệt mỏi đến chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn nằm, nhắm mắt lại và nghe nhạc, mặc nước mắt thấm ướt cả mi và má... Những lúc ấy, chỉ ước có một cơn mưa ập đến, bật ra âm thanh rào rào vui tai hòa với tiếng gió thổi ngoài kia, không hiểu sao cảm thấy sẽ khiến bản thân bớt chông chênh hơn, ví như có mưa là sẽ có người bầu bạn với mình, hai người chẳng cần nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau là đủ để làm ấm những con tim đang cần một chỗ trú bình yên và vững chãi.

Thế mà bây giờ lại chẳng còn cảm xúc với người ta nữa. Người ta làm gì, quan tâm ai, nói lời yêu với ai, cũng có chút gì đó thoáng qua đầu nhưng rồi lại thôi. Vậy tình cảm, cảm xúc đã từng rất tràn đầy trước kia đấy là gì? Lẽ nào chỉ là sự ngộ nhận của bản thân? Tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ tựa tựa tình yêu thì vô vàn. Tình cảm ấy chỉ là một trong vô vàn ấy thôi sao? ...


Nghe Kiss the rain, và lại muốn được nhìn thấy mưa và nghe tiếng mưa rơi. Đề thấy lòng bình yên hơn. Sau những bão giông của cảm xúc.

Nguồn : https://www.google.com.vn/search?q=kiss+

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Kiss the rain.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính