Blog của tôi!

Báo Tường - Thầy, "người truyền lửa" đến cùng cơn mưa!

Readzoblog của tôi

Trâm Hà

Trâm Hà

07/11/2014

1789 Đã xem
Tag

     Vâng, tất nhiên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, trở về đúng như lúc đầu khi nó-chưa-từng-đến. Nhưng hẳn khi nó đi qua cũng sẽ để lại trong lòng người-từng-trải một kỉ niệm nào đó dù là phước phần hạnh phúc hay dẫu là đớn đau đi nữa.

     Hạ đến, nhìn bao đứa bạn cùng lứa tung tăng với bố mẹ trên đường phố mà lòng tôi nao nao. Cảm giác ganh tị, thèm muốn được có hay ruồng rẩy, ghê sợ vì nó làm tim tôi đau? - Tôi lưng chừng trong đó, lạc-lối. 

     Cuộc sống của tôi bắt đầu buông thõng từ lúc bố mẹ ly hôn phải về sống với ông bà. Với những người chưa từng trải nghiệm và không có một tí gì gọi là sự đồng cảm hay nói toạt ra là sự thương hại thì có vẻ bình thường nhỉ? "Có chỗ ở tiếp là được rồi, bố mẹ ly hôn có gì là ghê gớm?". Đó là câu nói mà nhiều người hẳn là "vô cảm" thốt ra nhưng không ngờ nó lọt đến tai tôi. Và hơn nữa...sau này nó vô tình trở thành câu nói tôi dùng để trấn an mình những lúc cô đơn, buồn tẻ, duy chỉ một mình... Dẫu vẫn tự hỏi rằng: " Thứ duy nhất có thể cầu xin chính mình là thương mình một tí đi, có được không?" nhưng tôi-không-thể, bất-lực... Buông tay hay níu giữ cuộc sống mà tạo hóa đã ban tặng này? Tôi ngày ấy đã không còn khả năng quyết định nữa bởi lẽ, tim là một vật phản chủ - là của mình nhưng nó luôn quyết định vì người khác, mãi mãi và sẽ luôn là như thế, có lẽ!!! 

      Cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, quá nhiều đổi thay và tôi cũng thể. Ngày ấy, từ một con nhỏ cởi mở, miệng nói như két tôi trở thành một "nàng tiên trong vỏ ốc" (như tụi bạn vẫn thì thầm to nhỏ mà bảo tôi tội nghiệp). Vỏ ốc mà tôi thu mình vào hẳn là rất loại tốt, nó giúp tôi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và dù trời có sập, tôi cũng chẳng buồn quan tâm làm gì cho nặng óc. Tuy không nói nhưng hơn ai hết tôi hiểu mọi người đều thất vọng. Tôi biết mình quá ích kỉ với tất cả nhưng xin hãy hiểu cho rằng:"Nỗi đau của tôi quá lớn". Thời gian qua lâu tất yếu nó sẽ lành nhưng nó sẽ để lại những vết sẹo lớn chẳng thể mờ. Và tôi lúc ấy...thật sự...đã-muốn-buông.

                                                                     **********​

 

    Nhưng không phải mọi chuyện đều đoán trước được. Tất cả đã thay đổi từ khi người đến - đến để trở thành người bạn, người thầy tôi cần, rất cần mỗi khi sợi dây níu giữ tôi và cuộc sống ngày càng nới lỏng. Thầy đã đến vào một ngày mưa tầm tã - mưa như những giọt nước mắt đã rơi của tôi vào ngày hôm ấy, cái ngày tròn nửa năm bố mẹ đã ly hôn, tôi vẫn nhớ như in không chút mờ nhạt. Đến cùng ngày mưa đúng như tên gọi của thầy, thầy Vũ.

    Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi chuyển công tác, thầy là thầy giáo mới đến thay cô để chủ nhiệm lớp tôi. Cô Hoa chủ nhiệm lớp tôi đã 3 năm rồi, cô là người đã dìu dắt chúng tôi từ lúc mới chập chững bước vào ngôi trường cấp 2 xa lạ, có lẽ vì thể mà khi chia tay không khỏi ngậm ngùi. Tôi vô tâm với mọi thứ nhưng cũng đủ nhận thức để biết rằng hôm chia tay ai cũng khóc sướt mướt, trừ tôi. Không khóc không phải vì không buồn, không nuối tiếc mà nước mắt của tôi thật sự đã cạn rồi, làm ơn hiểu giùm tôi nhé!

    Cô Hoa đi, để lại trong lòng lũ bạn tôi một đống lo toan vụn vặt xen cả sự tò mò về người thầy mới, nhưng tôi lại khác với các bạn, lần nữa.  Mặc cả với sự quan tâm đặc biệt của thầy Vũ bởi lẽ tôi nghĩ khi giao lớp lại cho thầy cô Hoa chắc đã kể về cuộc sống của tôi và nhờ thầy quan tâm nhưng tôi bướng và nghĩ rằng đó là sự-thương-hại. Vốn là một học sinh giỏi trong lớp và môn sở trường lại là môn Toán, tôi luôn hăng say phát biểu xây dựng bài nhưng kể từ ngày đó tôi hoàn toàn thay đổi. Có thể bảo rằng tôi nói khoác cũng được nhưng thật sự điểm kiểm tra của tôi luôn cao mặc dù chẳng bao giờ phát biểu. Đối với tiết Toán mà thầy Vũ dạy thì lại càng không, tôi có phần ngạo mạn và ngang bướng, toàn bỏ ngoài tai những lời thầy nói. Nhưng nguyên lí "tôi việc tôi, anh việc anh" có lẽ đã trở thành đúng đắn quá mức đối với tôi và thầy. Tôi vô tâm, thầy quan tâm. Việc ai người nấy làm là thế! Trước đó tôi chẳng hiểu lắm nghĩa của câu này nhưng khi thầy đến, tôi-đã-hiểu.

     

    Hôm ấy, lại là một chiều mưa, tôi đội dù chui đầu vào con hẻm mà tôi vẫn thường xuyên vào mỗi khi buồn bực và tôi vô tình... Tôi bắt gặp một người quen cũng đang đứng đó nhưng người ấy hoàn toàn thay đổi so với mọi ngày, vẫn một người đó, vẫn đứng đó và  quay đầu nhìn tôi...

    Tôi và thầy bắt đầu một cuộc trò chuyện mà theo tôi nó đúng nghĩa là một cuộc nói chuyện giữa thầy và trò thật sự.

      - Sao em luôn tự ti trước tất cả, em ruồng rẩy mọi thứ trong khi có những người ao ước được có?

      - Thứ mọi người ước muốn là một cuộc sống không bố mẹ, một gia đình đổ vỡ ư? - Tôi nghẹn ứ, đáp trống không.

      - Thứ em có không chỉ là bố mẹ, thả lỏng đi, em còn nhiều thứ khác, thầy tin là em biết mà, đúng chứ? - Thầy hạ giọng phân trần.

      - Em mất tất cả thầy à, thứ em cần là một gia đình hạnh phúc giống như bạn bè cùng lứa, chứ không phải là sự thương hại từ mọi người, kể-cả-thầy! - Tôi nặng nề buông từng từ ra không thể kiểm chế.

      - Đúng. Có những thứ nó đã trở thành quá quen thuộc với em nhưng... em nên nhớ mình chỉ có hai tay, hãy vứt nỗi buồn gánh nặng đi để có thể thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Buồn hay vui, buông hay giữa là do em quyết định.

       - ....

       - Em hãy cảm ơn bố mẹ vì đã mang em đến cuộc sống này để em nhận được phước phần từ nó dẫu có là hạnh phúc hay đớn đau thay vì tiếc nuối về tình cảm của họ, thầy mong em hãy trân trọng. Thầy từng trải qua cảm giác của em, thầy hiểu. - Thầy nói với tất cả nỗi niềm.

                                                                  *******

     Một tuần trôi qua, tôi biết được thầy cũng có một tuổi thơ như tôi. Và sau mỗi lần nói chuyện với thầy tôi lại nhận ra mình nên sửa. Thầy bảo :"hãy tìm ra trung điểm tâm hồn mình, sau đó dựng đường trung trực,... thì em mới có thể tìm thấy cuộc sống đích thực của bản thân."(đúng là thầy dạy Toán nhỉ? :)) Cứ dần dần, tôi trở nên cởi mở vui vẻ với mọi người hơn. Tôi đã học được cách quý trọng cuộc sống, cách đưa ra quyết định buông hay giữa một điều gì đó. Tôi nhận ra vẫn có người hiểu tôi, yêu thương và trân trọng tôi.

        - Em vào lấy giúp thầy mấy cuốn sách để quên trong phòng nhé!

        - Dạ, thầy chờ em chút.

     Gì đây? Cuốn nhật kí của thầy? Nó viết gì thế này, mình hoa mắt chăng? Nhờ vô tình đọc cuốn nhật kí đó của thầy mà tôi mới biết được rằng thầy "đàn em" học khóa dưới của bố mẹ và bố mẹ đã nhờ thầy quan tâm đến tôi trong thời gian qua. Tôi sock thật sự, nhưng 3 phút đã đủ để tôi định thần vì tôi hiểu hơn ai hết, thầy làm tất cả không phải chỉ vì bố mẹ nhờ mà tôi cảm nhận được sự quan tâm thật sự thầy dành cho tôi, cũng như là hồi niệm lại về tuổi thơ của chính bản thân thầy. Tôi không trách thầy mà thay vào đó là lòng biết ơn. Lấy vội mấy cuốn sách chạy ra đưa thầy, trời lại mưa.

        - Cảm ơn em. Lại không mang dù nữa hả? Thầy biết thế nào cũng vậy nên đem theo hai cây này, cầm lấy mà về!

       - Dạ thầy về trước đi ạ, em còn có việc ở lại trường lát em sẽ về sau. - tôi cười.

    Thầy ra về, vội vã vì sợ mưa ướt hết sách. Lại một ngày nữa tôi gặp thầy vào lúc trời mưa. Thầy Vũ - "người truyền lửa" đến cùng cơn mưa, tôi nghĩ vậy. Thầy đến vào lúc trời mưa và cũng vội vã rời vào lúc đó. Em cảm ơn thầy vì đã mang đến ngọn lửa thổi bùng hơi ấm trong trái tim em, để em hiểu cho bố mẹ và nhận ra họ vẫn thương em rất nhiều, thầy à! Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn. Khởi đầu và kết thúc của trò chơi dây là như nhau, là hai đường thẳng song song chẳng gặp nhau ở điểm nào. Em biết rồi thầy cũng không thể truyền lửa cho em mãi nhưng em sẽ cố để cuộc chơi lâu tàn. Và đến khi nó tàn thì có lẽ em đã đủ dũng khí bước đi một mình. :)

    

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Báo Tường - Thầy, "người truyền lửa" đến cùng cơn mưa!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính