Thơ

Khúc hát ru của mẹ

Readzoth

Vân Bee

Vân Bee

09/11/2014

980 Đã xem

Ảnh: Sưu tầm internet

À ơi...
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm
Lộn cổ xuống ao

À ơi...
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
À ơi...
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục
Đau lòng cò con...

Đó là những khúc ca tôi nghe được khi có dịp về một vùng quê nghèo ven đô vào chiều mùa gặt, hương của lúa, mùi của khói rạ làm tôi bồi hồi như đang được ở quê nhà. Những câu hát chứa chan tình cảm của người mẹ dành cho đứa con làm tôi như lạc về miền kí ức xa xôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ bà, nhớ những ngày tháng tôi cũng ru đứa em nhỏ bằng những khúc hát mà tôi tự bịa ra khi đã hát hết những câu mà tôi biết “ầu ơ thương em thương em…”.

Tôi lớn lên trong những câu ru à ơi của mẹ, của bà vào những đêm trăng rằm tỏ, những ngày đầu đông gió lạnh tràn về, những buổi trưa hè oi ả. Tôi yêu giọng ru của mẹ, của bà những người phụ nữ gánh cả cuộc đời tôi bao năm tháng mỏi mòn. Những câu hát nuôi dưỡng tâm hồn tôi, hình thành nhân cách con người tôi từ trong tiềm thức.

Những khúc hát ru là những hành trang mà mẹ dành cho tôi mong tôi ngoan giấc, mong tôi khôn lớn để trái tim đủ rộng mở biết yêu người, yêu đời. Mẹ từng nói với tôi rằng, mẹ chẳng mong tôi giàu sang mà chỉ mong tôi có một cuộc sống bình dị, biết yêu thương mọi người, biết trân trọng những gì được làm từ sức lao động.

Mẹ ru tôi ngủ bằng những ngôn từ mộc mạc, giản dị nhưng đẹp đẽ. Mẹ dạy tôi biết yêu đất nước nhiều hơn, mẹ dạy tôi dù mai này con có lớn khôn, bay xa tới mọi chân trời thì hãy luôn nhớ về quê hương, nơi đã cho con những dòng nước ngọt lành, những trái ngon quả ngọt. Trong đầu tôi lúc ấy vang vọng những câu hát ru của mẹ và hình ảnh những cánh cò sải cánh bay trên miền trời thăm thẳm, là những người nông dân đang nắng cháy giữa đồng, có con sông dài dập dềnh sóng vỗ mạn thuyền.

Mẹ đã che chở cho tôi vượt qua mọi bão tố của cuộc đời, dịu êm xoa đi mọi nỗi ưu phiền của cuộc sống. Tôi yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm vì những tháng năm tuổi trẻ nhiệt huyết mẹ đổi tất cả để nuôi nấng tôi, cho tôi bầu sữa thơm ngọt mong tôi trở thành con người tốt.

Mẹ dành tặng tôi những câu hát như là viên ngọc quý để nuôi dưỡng tâm hồn, mẹ cho tôi cả một thế giới nội tâm tròn đầy, để tôi biết yêu nhiều hơn những điều bình dị nhất của cuộc đời.

Những khúc hát âu yếm của mẹ làm tôi cảm thấy dù đi xa cỡ nào chăng nữa mình vẫn còn nhỏ bé lắm, mình vẫn cần sự bảo bọc của bố và tình yêu thương của mẹ trong cuộc sống vốn lắm những xô bồ, chật chội.

Có những khi tôi đi trong những con hẻm chật nhỏ với niềm mong mỏi nghe được khúc hát ru con của một người mẹ trẻ nào đó nhưng càng tìm thì càng chẳng thấy đâu. Phải chăng khi xã hội bon chen với lầm than trong một thời gian dài thì tiếng ru cũng mất hồi nào mà chẳng ai hay biết. Để khi ta viễn du về miền kí ức thì lúc đó mới giật mình mà rằng, đã bao lâu rồi ta không còn được nghe tiếng ru êm đềm, tha thiết của người mẹ.

Tôi thấy thương cho những đứa trẻ ngày nay, hầu hết chúng chẳng còn được à ơi trong tiếng ru của mẹ. Chúng đâu được nghe những tiếng gió lay cây xào xạc, tiếng gà trưa eo óc, những khúc hát ru ngọt ngào của mẹ. Có lẽ thế mà tâm hồn của con người hiện đại càng trở nên cằn cỗi khi mà chỉ được nghe những tiếng còi inh tai, những câu chửi thề?

Tôi cứ lãng du trong miền kí ức mãi cho tới khi người gọi tôi, tôi thấy trên má mình nóng hổi vì những giọt nước mắt, không biết vì khói rơm khói rạ hay vì kỉ niệm dội về làm tôi thương và nhớ mẹ đến thế, một người mà đi suốt cả cuộc đời tôi chẳng thể nào trả hết ơn nghĩa. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khúc hát ru của mẹ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính