Blog của tôi!

Cô đơn giữa dòng đời

ReadzoChỉ đơn giản là cô đơn, là lạc lõng, là cô quạnh giữa dòng đời đông đúc.

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

09/11/2014

4153 Đã xem

Chỉ đơn giản là cô đơn, là lạc lõng, là cô quạnh giữa dòng đời đông đúc.

Ngày mới lại đến, 1 ngày lại đi, bình minh dần xuất hiện, mặt trời vươn vai...tất cả đều cho một khởi đầu mới. Còn tôi, vẫn như ngày hôm qua.

Khoác chiếc áo choàng, tôi đến trạm xe buýt. Hôm nay là ngày nghỉ, nếu là người khác sẽ đi chơi, mua sắm hay làm một giấc ngủ ngon lành, còn tôi, lại ngược đời đến thế. Có 1 thói quen vô cùng khác người - ngồi xe buýt ngắm cảnh . Đơn giản là tôi chỉ muốn cảm nhận thế giới này, có đông đúc hay cô đơn như trái tim tôi.

Nhìn dòng người qua lại, không liếc nhìn một cái, cảm giác chơi vơi lại hiện về. Xa nhà, xa người thân, xa tất cả và chỉ có mình tôi cô đơn. Ngồi trên xe buýt, cắm tai nghe vào, dựa vào tấm gương, ngước nhìn mọi thứ chuyển động dần, lướt qua như chưa từng thấy, chưa từng biết. Bầu trời hôm nay trong xanh, gió đùa cùng mây, gió và mây thật hạnh phúc. Tôi cũng muốn như thế, có 1 người luôn bên cạnh, để thôi cảm nhận cảm giác này. Mùi hoa sữa thoang thoảng chen qua cửa sổ bay vào, vài cánh hoa lỡ nhịp theo cùng, tôi vươn tay đón lấy. Lại nhìn ra bên ngoài. Phải chăng tôi đã quá lạc lõng. Tôi cũng giống như những cánh hoa này, theo gió bay về đâu cũng chẳng hay biết, để gió cuốn đi, để cái gọi là định mệnh sắp đặt.

Cô đơn

Có ai đã từng trải qua cảm giác lạc lõng này, có ai đã từng ?

Tình yêu, tôi đã từng trải qua, đã có 1 thời thôi cô đơn, có 1 bóng hình song song. Nhưng nó chẳng được bao lâu, là tình yêu của tôi chưa đủ lớn hay vì người ấy không yêu. Có phải người ấy đã lừa dối, phải chăng là tôi ảo tưởng. Người ấy, cũng như con gió nhẹ, khẽ lướt qua đời tôi để lại nỗi lạnh giá. Tôi không hận, bởi tôi không còn yêu. Nếu gió muốn đi, đôi tay này làm sao giữ lại được.

Có lẽ số mệnh của tôi là cô đơn, không có ai bên cạnh. Cả tình yêu lẫn tình bạn, đều không tồn tại. Tôi là một con người thất bại. Tại sao như vậy ? Tại sao cái gì cũng thoáng qua rồi lại vụt mất. Người bạn tôi quan tâm nhất, người đàn ông tôi đã từng yêu. Tất cả chỉ trong giấc mơ, giấc mơ của quá khứ, một quá khứ nhạt nhòa.

Hai dòng nước mắt khẽ rơi, tôi quá yếu đuối rồi.  Tôi không thể nào mạnh mẽ, tôi không thể học cách vô cảm. Bởi cả thế giới đang quay lưng về phía tôi. Còn ai, còn ai sẽ đến bên tôi. Chẳng còn ai chịu quan tâm tôi. Tất cả đều xem tôi là trong suốt, là vô hình. Có ai trên thế giới này biết sự hiện diện của tôi. Có ai có thể làm tôi thôi cô đơn. Làm ơn có ai đó.

Chiếc xe buýt dừng lại, tôi lau vội những giọt nước mắt mặn chát, à không, nó rất đắng. Đắng như lòng tôi đang “hưởng thụ”, đắng như trái tim vỡ òa. Đau, tôi rất đau. Chán, tôi rất chán.

Chán lắm cái sự cô đơn này rồi!!!

Làm ơn, có ai đó sẽ đến bên tôi, dù chỉ một giây phút thôi, để tôi cảm nhận được mình không hề cô đơn mà sống tiếp.



 

Đọc và nhận xét giùm mình nha.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô đơn giữa dòng đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính