Blog của tôi!

Cao nhân đắc đạo không cần phải cạo trọc đầu

Readzoblog của tôi

Bác Gu

Bác Gu

09/11/2014

1299 Đã xem
Tag

Thế nào mới là sư, thế nào mới là một người tu đạo chân chính?

 

 

Câu hỏi này tôi tự đặt ra cho bản thân sau khi trải qua một câu chuyện nhỏ. Một tối đẹp trời, tôi cùng chị họ đánh xe đi siêu thị để mua ít đồ dùng trong tuần. Sau khi chất các thứ lên xe đẩ thì chúng tôi ra xếp hang để tính tiền. Đứng đợi rất lâu nên chị tôi bảo tôi ra hàng ghế ngôi cho dỡ mỏi chân, lát tính xong chị ra gọi. Tôi chen qua hang khách dông đúc cungxbon ra được phía ngoài , nhìn lui nhìn tới thì cũng được một chỗ trống ở hang ghế phía tay phải sát gần thang máy, xung quanh vẫn đông đúc người qua, xe đẩy và đồ đạc. Tôi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ một chút. Tức thì vừa ngồi xuống thì sư thầy bên cạnh lập tức đứng lên. Nói là thầy sư thế thôi nhưng ba thầy này vẫn còn trẻ, cỡ chạc tuổi tôi hoặc cùng lắm độ hơn một hay hai tuổi thôi. Nếu chỉ dừng lại ở đây thì không có gì bàn đến mà kể, đằng này cái thầy sư gần tôi nhất bụm miệng cười hít vai hai thầy sư kia, còn hai thầy sư đó phản ứng bằng cái cách cười hô hố vỗ ngực su thầy này rôi nói :" đẹp trai quá á, đi đâu gái gặp cũng xuýt xoa... ha ha..". Rồi ba sư thầy đó đứng vao trong góc vừa nhìn tôi vừa to nhỏ gì đó, tôi còn loáng thoáng nghe: " nó thích mày đấy... ôi cha... nhìn mày xong là mé ngôi gần mày liền ...". Đợi một lúc lâu sau, có một sư thầy nữa bước ra từ quầy tín tiền rồi cả bốn sư thầy đó bấm nút xuống thang máy và biến mất.

 

Thực sự là lúc đó tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng thốt thành lời. Nếu không có cái thái độ kì quặc của ba sư thầy kia thì tôi cũng chẳng biết đến sự tồn tại trên trái đất này của họ. Vả chăng tôi đã liếc mắt đưa tình hay buông lời trêu ghẹo vị sư thầy kia để đến nông nỗi mang tiếng oan ở đời như vậy. Tôi chỉ là ngồi xuống nghỉ chân ở hàng ghế công cộng tầng hai của siêu thị, tôi chỉ là ngôi xuống đợi chị họ tính tiền xong, và hàng ghế đó thực sự không chỉ có tôi và ba vị sư thầy kia , bên tay phải tôi con có một ba già và một cậu bé, trước mặt vẫn có nhiều người, hang ghế đối diện người ta vẫn ngồi  nói chuyện, va thực sự tôi và vị sư thầy kia cũng không ngồi gần nhau đến mức phải có thái độ như vậy, ít lắm cũng cách nhau gần cả mét . Vì cớ gì lại có sự kì quặc đến vậy. Là do tôi chăng. Tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ở hàng ghế đó ít chục phút nữa rồi chị tôi đến và cũng ra về. mặc dù đã rời khỏi hiện trường xảy ra vụ án oan khuất nhưng tôi vẫn không hết bàng hoàng - day dứt - suy nghĩ - nối tiếp - miên man - không dứt.

 

Tôi còn nhớ đến một câu chuyện trong phật giáo kể rằng :

Hai nhà sư rời chùa, xuống núi đi khất thực. Khi đến bên bờ sông, họ nhìn thấy một cô gái đang bối rồi vì không biết cách nào đi qua sông. Người sư già bảo cô gái :" tôi sẽ cõng cô qua sông." Và ông đưa lưng cõng cô gái qua sông.

 

Nhà sư trẻ đứng sững vì kinh ngạc. Anh không dám hỏi điều gì. Họ tiếp tục đi bộ thêm 20 dặm nữa. Cuối cung, không nén được nữa, nhà sư tẻ hỏi nhà sư già:" thưa thầy, chúng ta là những kẻ tu hành, chúng ta phải sống thanh sạch, sao thầy lại cỗng một cô gái qua sông?"

 

Nhà sư già bình tĩnh đáp:" Anh nhìn thấy ta đưa cô ấy qua sông va đặt cô ấy xuống bờ bên kia rồi mà. Sao anh còn mang cô ấy trong đầu anh thêm hai mươi dặm nữa mà không chịu đặt xuống?"

 

Điều mà câu chuyện này muốn nhắn nhủ chẳng phải là một chữ " TRONG " hay sao? Không quan trọng việc bạn làm gì, hành xử ra sao, mà quan trọng là trong tâm bạn nghĩ gì, mục đích của bạn đi đến đâu. Dù bè ngoài của bạn khiến ngươi ta quy kết bạn là người này người kia nhưng chính bên trong con người bạn, mục đích của bạn mới là dấu ấn khẳng định bạn là ai. Hãy nhìn sự tàn nhẫn của chim mẹ đẩy những chim non từ cao xuống khi đã đến lúc cần cho chim non trưởng thanh, chim mẹ có ác không? Hãy nhìn những thầy cô nghiêm khắc đối với học sinh về kỉ luật va bài tập về nhà, thầy cô hà khắc sao? Và tôi có thể nhận định với bạn một câu chắc chắn rằng, dù một vị sư thầy mắt đang ngắm nhìn một cô gái trẻ đạp nhưng trong tâm của sư không hề mảy may chút hình ảnh của cô gái đó thì ngay cả đức phật cũng không thể kết án bất cứ điều gì.

 

 

Sống trên đời, cần phải biết buông bỏ những tạp niệm, những lề lối hủ lạc và mở rộng tấm long đón nhận bao dung, tha thứ nhiều hơn. Như chính lời nói của vị sư già nhắc nhở vị sư trẻ:" Anh thấy ta đưa cô ấy qua sông va đặt cô ấy xuống bờ bên kia rồi mà. Sao anh aconf mang cô ấy trong đâu anh thêm hai mươi dặm nữa ma không chịu đặt xuống." Cô gái chính là ẩn dụ cho những tạp niệm. căn đục vướng mắc trong lòng chúng ta và đôi khi vô cớ ta bị chính những vướng mắc đó che mờ đôi mắt, che mờ tầm nhìn khiến chúng ta suy nghĩ một cách thiển cận, hủ lạc, hà khắc, thiếu chính chắn. Cũng giống như chuyện mà tôi gặp phải, nếu ba vị sư kia chỉ nghĩ đơn giản là chỗ ngòi công cộng, chỉ đơn giản la một người ngồi xuống nghỉ chân, đơn giản cô gái này cũng giống như một bà già hay một đứa trẻ thì đã chẳng có chuyện cả ba sư thầy đều phải đứng trổng vì một cô gái, ai oán hơn là có ghế mà không được ngồi, và cũng tránh luôn chuyện hiểu lâm cô gái khiến cô gái ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà thực sự cái chuyện đó chẳng đáng để khiến cô gái đoái hoài. giả dụ như, có một ngay một cô gái gõ cổng chùa xin giúp đỡ ở nhơ qua ngày vì hoàn cảnh nhưng vì sợ mang tiếng đời mà ba vị sư kia đuổi cô gái đi ư?  Với tôi, từ trước đến nay luôn có lòng tôn trọng thành kín đối với các nhà sư vì sự cầu đạo tu hành của họ. Nhưng thực tình theo tôi nghĩ đối với  3 vị sư ma tôi đã gặp, nếu họ không chịu buông bỏ những tạp niệm trong đời thì có lẽ con đường tu đạo của họ sẽ muôn phân gian nan mới tới được " ánh sáng của đạo ".

 

Và qua câu chuyện trên tôi cũng nhắc nhở chính bản thân mình rằng, một tâm hồn trong sáng, một tấm lòng chân thành, biết cách buông bỏ những tạp niệm thì chính tôi cũng có thể vui sống giữa cuộc đời lắm gian truân, bao bể này. Không qua trọng ngươi đời nhìn bạn là kẻ như thế nào, chỉ cần bạn biết rõ mình là ai, quan trọng là cách nhìn của bạn đối với cuộc sống và người đời như thế nào, đó mới là kim chỉ nam dẫn đường bạn đến với sự vui đạo trong cuộc sống. Bạn không cẩn phải là Lão tử hay Khổng tử hay bất cứ vị nhà sư nao cả mới là một người vui đạo, bởi vi :

" Cao nhân đắc đạo không cần phải cạo trọc đầu "

 

 

- Bác Gu -

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cao nhân đắc đạo không cần phải cạo trọc đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính