Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P1)

ReadzoNói kể cũng sỉ nhục cho sinh viên loại khá như nó, ra trường được hơn một tháng vẫn loay hoay cầm hồ sơ xin việc đi chạy tới chạy lui, cuối cùng...

Tùy Phong

Tùy Phong

15/11/2014

4903 Đã xem

Cuối cùng cũng đến đúng giờ. Sài Gòn sáng thứ hai, phải nói toàn xe là xe, mới tầm tám giờ sáng mà cái nóng như nung người đã ập đến. Bước vào quán cà phê phía trước, nó bắt đầu gửi xe. Đây là buổi thứ hai nó thử việc tại đây. Nói kể cũng sỉ nhục cho sinh viên loại khá như nó, ra trường được hơn một tháng vẫn loay hoay cầm hồ sơ xin việc đi chạy tới chạy lui, cuối cùng chẳng được công ty nào mời gọi chỉ vì bốn chữ “không có kinh nghiệm”. Nó đành bán thân phục vụ tại quán cà phê. Bởi nó cũng phải đáp lại cuộc sống mưu sinh bốn chữ “cơm, áo, gạo, tiền”. Không thể nằm đó, chờ trợ cấp của mẹ nữa, nó phải xắn vai lên và làm thôi, bất kể là làm việc gì.

Tính ra thì công việc part-time ở đây cũng không tồi, Mylife Coffee là quán đúng phong cách nó thích, đồng phục đẹp, bố trí đẹp, quang cảnh đẹp, thức ăn và nước uống thì khỏi phải nói, mắc đến đỏ con mắt… Vừa lau sàn, nó vừa nhìn cô nàng váy công sở, môi hồng, tóc xoăn màu nâu đỏ, đang nhâm nhi tách cà phê. Tự hỏi, đến bao giờ mình mới có một công việc đúng chuyên môn, lương khỏi phải bàn cãi và sáng sáng như bao cô nàng công sở khác, làm đẹp rồi thưởng thức cà phê tại một quán sang trọng như thế này…

Một vị khách bước vào, tiếng chuông leng keng trên cửa nói lên điều đó. Vẫn là trở về với thực tại, cây lau nhà và chiếc tạm giề phục vụ. Haizz, ông trời ơi, khi nào bạch mã hoàng tử mới đến rước con đây? Nó thở dài, rồi nhanh chóng dọn dẹp, xong xuôi lại đi lấy menu cho vị khách mới.

 

Anh ta ngồi cùng bàn với cô nàng công sở ban nãy, nhìn từ phía sau, lưng cao, áo sơmi trắng phẳng phiu, đoán chắc là một anh chàng công sở thành đạt thứ hai, lại thở dài, bấm bụng, công việc ơi là công việc.

- Một ly cà phê Bailey, nó nói với nhỏ Nam đang trong quầy pha chế. Con nhỏ lém lỉnh nhìn lại nó:

- Thấy thế nào? Hàng mẫu lý tưởng đúng không?

- Hàng gì lý tưởng? Nó nhìn Nam vẻ khó hiểu

- Không thấy anh chàng mới vào hả? Hàng độc của quán mình đấy

Nó quay lại nhìn anh chàng một lần nữa, cười cười rồi quay sang nhỏ Nam nói:

- Đàn ông con trai mà da trắng như bông bưởi vậy, chẳng có khí chất gì cả

Nó nói khá nhỏ nhưng nó có cảm giác hình như hắn ta vừa sựng người và đưa mắt về phía nó. Thật không đây? Không phải nghe được cả đấy chứ? Nó toát lạnh sống lưng...

 

Sau này nó mới biết anh chàng là bạn của chị quản lý. Gọi là chị, thực ra, chị ấy nhỏ hơn nó một tuổi, đi làm từ rất sớm, giờ thì đang ôn thi Đại học Marketing. Dù nhỏ hơn, nhưng nhìn trước nhìn sau, nó vẫn thấy chị ấy đúng là trưởng thành và “già” hơn nó, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chí ít, người ta vẫn là con ông chủ, đi làm trước hay đi học trước chẳng có gì thay đổi, vẫn là làm Quản lý. Có thể vì vậy mà khi tuyển dụng, nghe nó trình bày là sinh viên mới ra trường, thất nghiệp, đang cần công việc bán thời gian mưu sinh thì chị ấy thương tình nhận vào làm ngay.

 

Nhưng có những chuyện sau này mới thấu nỗi “oan gia ngõ hẹp” là như thế nào? Giữa đám đông Sài Gòn gặp nhau lần một không là gì, gặp nhau lần hai lần ba trong những hoàn cảnh oái ăm thì phải nói “trái đất tròn với những kẻ không đội trời chung”

 

..to be continued...

Phần 2 http://readzo.com/posts/3031-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p2.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính