Du lịch

Gánh hàng rong

Readzodu lịch

Vân Bee

Vân Bee

09/11/2014

1277 Đã xem

Hà Nội vào bất kể thời gian nào trong ngày, trong năm ta đều bắt gặp được hình ảnh quen thuộc đó là những gánh hàng rong với những tiếng rao khắp mọi phố phường.

Có những lần đi qua con phố cổ Hà Nội dưới những mái ngói xô nghiêng, những gánh hàng rong bạc màu theo thời gian làm tôi nhớ ngoại da diết, nhớ lại một thời đã qua. Những năm tháng ấu thơ tôi cùng ngoại đi khắp nẻo đường để bán những thứ quà vặt xanh đỏ cho bọn trẻ nhỏ. Đó là những năm tháng bình yên và đầy sắc màu của tôi. Đó là những năm tháng tôi được nghe ngoại kể những câu chuyện cổ tích giữa đời thường hay bà sẽ đọc cho tôi nghe một mẩu thơ.

Anh thấy em, mình gió thổi nghiêng nghiêng
Như cây dương liễu nhỏ tóc chưa viền
Manh áo mỏng che không kín ngực
Đầu không nón, bụi sương thầm chấm ướt
Đuôi tóc chuôi chừng bảy tám năm thôi!
Ấy chân em leo lên bước đường đời
Ngày tháng đó trong mủng vài chục bánh
.

Cuộc sống chẳng thể nào công bằng cho tất cả, có kẻ dư thừa, có người khó và sự bấp bênh của những phận người đã vẽ nên bức tranh muôn màu của cuộc sống, tạo nên một giá trị văn hóa khác biệt. Gánh hàng rong cũng vậy, nó tạo nên cho Hà Nội một nét đẹp chẳng thể nào phai màu bởi thời gian, nó vẫn nguyên vẹn, vẫn tiếng rao xa xôi, vẫn chiếc đòn gánh trên vai và đôi thúng mủng ở đôi đầu.

Đi nhiều nơi của đất nước tôi mới nhận ra rằng, những vẻ đẹp của con người luôn ở trong những điều giản dị, mộc mạc. Đó là nụ cười của gã quét rác, những giọt mồ hôi của anh công nhân trên gương mặt đen sạm, giọng địa phương khó nghe của người đàn bà gánh hàng rong dưới phố,… Trong những nét đẹp ấy là những nhọc nhằn vì cố gắng bám trụ, cố lo cho cuộc sống đời thường; là những cảnh đời, biết bao số phận đắng cay.

Dù ngày nắng hay ngày mưa, dù là sáng sớm hay đêm muộn, chẳng nề những cái nóng rát bỏng, những cái lạnh làm môi bầm, tay run rẩy,… thì những người gánh hàng rong vẫn cố gắng bám trụ ở cuộc sống thị thành, vẫn miệt mài với tiếng rao chìm trong nắng, lẫn trong tiếng ồn ào.

Cuộc sống khó khăn nhưng chẳng bao giờ những người đàn bà ấy than thở mà ngược xuôi gánh trên vai bao bộn bề của cuộc sống nhọc nhằn, những con người nhỏ bé ấy gánh cả cuộc đời những đứa con. Những nếp nhăn, vết rạm nắng, những sợi tóc bạc xuất hiện trên gương mặt từ lúc nào mà họ chẳng hay; quần áo lôi thôi, nhếch nhác họ chẳng cần bận tâm, chỉ mong góp nhặt được vài đồng bạc về mua quần áo mới cho những đứa con chỉ mong chúng khôn lớn, chẳng phải chịu rét, chịu đói.

Có lẽ những tiếng thở than, những lời ca oán trách số phận nghiệt ngã được người gánh hàng rong gửi hết vào những tiếng rao. Những tiếng rao trong những thời yên ắng luôn là những âm thanh đầy nhạc điệu, có sức lay động tới sâu thẳm mỗi con người, nó gợi cảm, gợi nhớ, gợi thương, gợi buồn. Đi những vùng miền khác nhau của đất nước, ta sẽ thấy rằng “khúc ca” ấy mới thật thân thương làm sao, những “tiếng ca” của người gánh hàng rong như là một đặc sản của ba miền, một thứ ta sẽ chẳng quên nổi.

Tiếng rao của người nào đó có lần đã làm tôi run lên. Tiếng rao kéo dài từng từ, khẩn thiết, ai oán, tiếng rao như đặt cả sinh mệnh vào đó. Tôi càng tìm kiếm thì nó càng xa xôi, rồi khuất nẻo, lẫn vào trong mớ âm thanh lộn xộn của thành phố.

Nếu ngày mai gánh hàng rong chẳng còn trên phố xá đông người? Nhiều lần tôi đã từng nghĩ như thế, khi mà đất nước càng ngày càng phát triển, những công cụ lao động mới sẽ xuất hiện. Tôi sẽ chẳng còn được ăn những thứ quà vặt đựng trong những cái thúng, cái mẹt nữa; tôi sẽ chẳng còn được nghe tiếng rao như khúc nhạc, điệu lý. Nó đã trở thành một chút gì đó trong tôi, bình yên và xa vắng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gánh hàng rong

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính