Tâm sự

Truyện Ngắn: Chẳng phải em?

ReadzoTrái Tim Yêu Đơn Phương!

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

12/11/2014

933 Đã xem

Truyện Ngắn; Chẳng phải em?

Đoạn 1 Em không nói yêu anh!

Em đang dạo bước trên con phố này một mình. Đôi giày nhẹ nhàng dẵm lên mạch sơn như những lần anh cùng e chơi trò này....Và leo lên đỉnh cầu bây giờ sẽ chỉ mình em, một mình đối diện với những cơn gió đông.! Tình yêu thật ngu ngốc khi ta cứ phải chịu những nỗi đau một mình...

Tối thứ 7 tuần trước. Khi em đang đọc những mẩu chuyện cười để lát nữa sẽ kể cho anh nghe. Cả buổi tối em cứ ngồi đợi và tự cười một mình với những mẩu chuyện những mẩu chuyện. Chợt một cuộc gọi.

 Ring ring... Em vội túm lấy cái điện thoại... nhưng thất vọng không phải của Anh!

       - Alo. Tớ nghe đây.

       - Bà  đang làm gì vậy? Ra quán cà-phê Lạ Lùng ngồi đi. Có chuyện liên quan tới hạnh phúc trăm năm của bà đây.!!! 

       - Ờ. ờ

       - Nhanh lên!!

Con Trang, lần nào gọi điện cũng nói nhanh và tỏ vẻ bí mật. Hazi... Quán cà phê, mặc bộ váy nâu tối màu cho đỡ ai để ý. Bước xuống nhà, dắt xe và xin phép mẹ.. Quán cà phê.

Tới nơi, nơi Bông đang ngồi với anh nào đó rất đẹp trai. "Phải chọc con này một chút"

Mirm cười em nói.

      - Chào anh ạ! 

      - Chào em !

      - Này... Có người yêu sao giờ mới giới thiệu!

     - À không, anh họ tôi. Muốn giới thiệu cho bà đây.... Anh tên Dũng.

     - Đây là bạn em. Tên cô ấy là Hồng. 

     - Bà uống cà phê nhé.

Khi cà phê vừa tới...

    -  Hai người nói chuyện em sẽ quay lại ngay.

     - Ơ.......ơ.....!

Nó nói xong và đi ngay. Xong! Con bé trang lừa mình, cảm giác gì đây. "Chắc anh ta không nhìn thấy khuôn mặt của mình. Bình tĩnh! Đèn mờ nhạt!"

Và câu chuyện có vẻ êm xuôi, anh ta nói chuyện thật dễ nghe. Nhưng vẫn mong con ác ôn quay lại, nó định để mình cả tối cứ ngồi với anh nó ...! Em ngoáy sắp vỡ cái cốc cà phê ra rồi....Giật mình!

     - Hai người làm quen xong rùi chứ.

Nó đi vào có vẻ hồi hộp hơn cả mình... (Cười) Nó nói nhỏ vào tai em.

     - Ra bạn cho xem cái này.

     - Anh cứ ngồi đây nhé. Em mượn con bạn em một tý. Hì

Nó nói với anh trai mình cách nhanh chóng và kéo tay em đi nhanh lên tầng hai. Lấp sau bức tường .

    - Nhìn kìa. Là ai đây?!

Em nhìn theo ngón tay nó chỉ, và em nhìn thấy Anh. Anh hôn cô gái đó...Lặng!

   - Có phải thằng Mạnh không? Nhìn kỹ coi, cẩn thận nó nhìn thấy mình!

   - Um!....!

Em nói và tim em nhói đau. Lúc đó nó thực sự rất đau

  - Thằng này hay thật, hẹn hò được với bé con chủ tịch. Hay thật! Giỏi. Bé đó học khóa 8 mới vào trường kém mình 4 tuổi đúng không...? Cái con bé nàytôi biết rất rõ. Con này tôi gặp mấy lần khi đến công ty bác tôi lấy sổ sách gặp nó mấy lần. Nó hay chuyển giấy tờ của phường cho công ty của bác tớ. Chính xác!

Em quay mặt và đi xuống dưới.

   - Bà quan tâm làm gì, kệ họ đi. Bà luôn như vậy!

  - Như vậy là gì chứ, bạn mình mà thấy không nhìn sao?

  - Mà bà có yêu hắn không đó...? Tớ bà thân với mạnh không kém!

  - Ơ! Bà lạ nhỉ? Linh ta linh tinh!

  - Bà cáu đấy à.?

Em bước xuống lầu quay lại bàn và không nói gì. 

  - Hai em đi đâu mà có vẻ không vui.

  - À chuyện con gái mà anh...

Sau câu trả lời của nó thì ba người im lặng. Nhưng trong trái tim em thì không yên lặng chút nào....

  - Em xin phép hai người em thể về trước được ạ.

  - Ơ! Ở lại đã! Về sớm làm gì >!?

 - Để bạn về đi em.

Anh Dũng lịch sự.

-  Cảm ơn em vì đã đến. Trời lạnh em về sớm không mẹ mong...!

- Vâng! Chào anh ạ.

- Bà về thật à?

.......

Em quay xe đi thật nhanh, em lao vào phòng và ôm lấy con gấu Anh tặng em ngay sinh nhật. Không hiểu sao nước mắt em rơi, nhìn vào con gấu này, em lại ghen tỵ, khi nhớ lại cảnh ấy anh ngồi bên cô gái đó... "Em sẽ làm gì để mình quên cảnh đó? Sao em lại phải nhìn thấy nó cơ chứ..?" Em khóc!

Máy điện thoại rung. Tin nhắn của Anh.

"Chúc cậu ngủ ngon, Xin lỗi! Vì tối nay tớ không đi chơi cùng cậu được"

Anh có biết anh vừa bóp lát trái tim em không....!? Anh cố ý thật sao!

Trả lời: " Từ giờ mình cũng không đi chơi với cậu tối thứ 7 nữa đâu. hì. Ngủ ngon"

TIn nhắn "Cậu ngủ ngon!"

Nước mắt, ? Từ nay em sẽ phải tập lau nó điều đó .... ! Anh giờ đã có người khác, trẻ trung, xinh đẹp, danh vọng....! Cũng đúng...  em cứ ngỡ mình có anh. Đâu có là gì đâu. Kệ nó đi. Mình còn chưa tỏ tình mà anh nhỉ. Vẫn là bạn bè....! Chưa cò gì! Và chắc cũng sẽ không có gì........... Nước mắt!

..... 

Sáng thứ 2 .

Tới trường

Em vừa bước vào nhà xe, em đã nghe về câu chuyện của anh.... Người ta tung tin anh và cô bé đó...

 - Hey...Bé gầy!

Thằng Trường khoác vai em... Nó làm em giật mình..

- Bé gầy biết gì chưa. Hôm qua, thằng Mạnh tán đổ con Thanh, con ông Chủ Tịch Thành Phố. Tôi cực kỳ nể luôn!

Câu nói làm em như chết lặng, đứng yên. Tiếng tên Trường nói nhỏ đi. Nó ghé vào tai em.

- Nụ hôn hai đứa nó, được add trên báo facebook quả này sẽ bình trọn nụ hôn lãng mạnh nhất tháng... 

Em gạt tay nó khỏi vai em. 

- Chả liên quan tới tôi. Ông có vẻ rảnh...Cút ra!?

Bước nhanh lên về phía trước, Trường đuổi theo và nói lớn!

- Bé gầy ơi! ........Trường yêu bé gầy! .....Trường ghen tỵ......!

Tên Trường làm em ngại, và cáu.

- Im đi, Ông biết đây là đâu không!?

Em lao thẳng vào lớp chẳng nói gì cả, chẳng nghĩ gì cả. Buồn, lặng lẽ và sắp khóc! Con trang đi học vào chỗ ngay bên em.

 - Sao im lặng thế. Không chào bạn à!

Trang cười

 - Anh bạn nói, Anh bạn thích Hồng rồi đấy!!! 

 - Um, anh ấy tốt...

Thờ ơ.

 - Hôm nay tớ ngồi đây với Hồng nhé.

"Nó định làm bà mối, tán mình hộ anh nó đây!"

Chẳng quan tâm. Thằng Trường đi chém gió khắp các nơi, chán chê rồi vào Ngồi đằng sau em. Và Anh đến lại như vậy lên ngồi trước em.

(Lát cho em chép bài)

Thằng Trường nói to như vớ được vàng. 

- Xin chào con rể chủ tịch, hôm nào khao anh em bữa. Không thì làm con rể không vui đâu..

Nụ cười anh!

- Đã được làm con rể đâu! Nhưng anh em thích thì ngay chiều nay luôn!

Giọng nói vui mừng và quả quyết. Cả lớp vỗ tay, hò rú.... Còn em thì không! Lặng yên nhìn nục cười anh. Em chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ từng có một góc nhỏ của trái tim anh........!

"Tại sao chứ? Anh cũng từng đi chơi với em, cũng từng bên em mà!!! Mà tại sao chứ? Tại sao không phải là em chứ! Em không có được anh!?"

Em úp mặt xuống, nước mắt, không muốn ai thấy em sẽ khóc....!

"Mọi người đang vui. Và không ai biết rằng em đã yêu anh. Chẳng có ai để ý những cuộc đi chơi của anh và em. Và anh! Anh cũng chẳng bao giờ biết em yêu anh. Em chẳng có gì dẫu chỉ là lời nói vu, hay đồn đại hai ta yêu nhau. Chẳng phải em ! Sẽ mãi như vậy, không phải em là người yêu anh... Có lẽ vì em không phải là con gái chủ tịch."

(Còn tiếp)

Lê Lộc

(Hình ảnh được lấy từ trang http://eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/tinh-don-phuong-c3a158183.html..)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện Ngắn: Chẳng phải em?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính