Truyện Dài

Nightrunner serries, Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P1)

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

10/11/2014

642 Đã xem

 

MAY MẮN TRONG MÀN ĐÊM

 

Những kẻ tra tấn của Asengai dường như có một thói quen. Chúng thường rời đi lúc hừng đông.

 

Lại bị xích ở cái góc ngục lạnh buốt, Alec quay mặt về phía bức tường đá lởm chởm và khóc cho đến khi ngực cậu đau nhức.

 

Cơn gió từ đỉnh núi băng tuyết rít gào trên đỉnh đầu, mang theo nó là mùi êm dịu của tuyết. Dù đang khóc, chàng trai vẫn vùi mình sâu trong đám rơm ẩm mốc. Nó quẹt qua những chỗ lằn roi và những chỗ bầm tím hằn trên những vùng da trần trụi của cậu một cách đau điếng, nhưng điều đó còn tốt hơn là không có gì cả và đó là tất cả mọi thứ cậu có.

 

Bây giờ, cậu chỉ có một mình. Hôm qua, người ta đã treo cổ người chủ cối xay và một ngưởi tên Danker đã chết bởi tra tấn. Alec chưa bao giờ gặp họ kể cả trước khi cậu bị bắt nhưng họ đã đối xử với cậu rất tốt. Giờ đây cậu  khóc vì họ, và cũng vì cái chết kinh hoàng của họ.

 

Khi nước mắt rớt xuống, cậu lại tự hỏi tại sao cậu lại là đồ vứt đi, tại sao Chúa tể Asengai nhắc đi nhắc lại với những kẻ tra tấn rằng, “ Đừng đánh tên này quá nặng”.

 

Do đó, bọn chúng không tra tấn cậu bằng sắt nung đỏ, cắt tai hay khiến da cậu có nhiều vết roi quất như chúng làm với những người khác. Thay vào đó, bọn chúng đánh đập cậu một cách khéo léo và dìm cậu trong nước cho đến khi cậu nghĩ mình sắp chết đuối. Dù cho cậu có kêu gào bao nhiêu lần về sự thật đi nữa, cậu dường như không thể thuyết phục những kẻ bắt giam mình rằng cậu chỉ đi lạc vào vùng đất hẻo lánh thuộc quyền sở hữu của Asengai chỉ để đi săn vài con báo đồm.

 

Hi vọng còn lại duy nhất của cậu lúc này là bọn chúng sớm kết liễu cậu; cái chết dường như là một sự giải thoát khỏi những giờ đau đớn, những dòng câu hỏi ùa vào tâm trí mà cậu không hiểu được và cũng không thể trả lời. Bám lấy sự thoải mái đau đơn, cậu chìm vào giấc ngủ ngắn chập chờn.

 

Tiếng giày ống đều đều trên sàn khiến cậu bừng tỉnh ngay sau đó. Ánh trăng xuyên nghiêng qua của sổ, chiếu xuống chỗ rơm bên cạnh cậu.Ốm thật là khiếp sợ, cậu tiếp tục thu mình sâu vào bóng tối ở góc ngục.

 

Khi tiếng bước chân ngày càng gần và nhanh thì đột nhiên có tiếng động lớn, la hét và chửi rủa còn có những tiếng động của một cuộc ẩu đả. Cửa ngục bật mạnh ra và những cái bóng đen được phản chiếu thoáng qua ánh đuốc từ phía trên hành lang của hai tên cai ngục cùng với một người mới bị bắt giam đang giãy giụa.

 

Tù nhân là một chàng trai nhỏ người, nhưng anh ta lại giống như con chồn bị dòng vào góc tường.

 

“Thả ta ra. Đồ súc vật, đồ ngu ngốc!” anh ta khóc. Những lời mắng chử của anh ta không mang lại được điều gì bởi rất dễ nhận ra anh ta bị ngọng.

 

“Tôi yêu cầu được gặp ông chủ của cá người! Sao các người dám giam giữ ta! Không lẽ một nhà thơ chân chính không thể đi qua đất nước này?”

 

Một tay không bị khóa nữa, anh ta nắm chặt bàn tay đấm tên cai ngục bên trái. Nhưng tên cai ngục to con hơn đã đỡ cú đánh đó một cách dễ dàng và vặn ngược tay anh ta lại phía sau.

 

“Đừng tự gây phiền phức cho mình,” tên canh gác khinh khỉ nói, tắt tên tù nhân một cái bạt tai thật mạnh, “Người sẽ gặp chủ nhân nhà ta sơm thôi và người đã ước gì mình không gặp ngài ấy.”

 

Tên còn lại đứng ngoài cười thầm nham hiểm. “Phải đó. Ông chủ sẽ cho người gào thét rất lâu trước khi ông ta bỏ đi.” Hắn đánh những cú mạnh vào bụng và mặt của người tù nhân nhỏ thó, mà không để anh ta có bất cứ sự phản kháng nào.

 

Bọn chúng kéo anh ta vào góc tường đối diện Alec, xích tay và chân anh ta lại.

 

“Tên kia thì xử sao?” một trong số chúng bắt ngời chỉ tay về phía Alec rồi lên tiếng hỏi. “ Bọn họ nói hắn ta sẽ bị  đưa đi vào ngày mai hoặc sau đó. Chúng ta chơi đùa một chút chứ?”

 

“Không được, người không nghe ông chủ nói gì sao. Nhờ hắn chúng ta sẽ kiếm được nhiều lời hơn từ đám buôn nô lệ. Đi thôi, cuộc vui sẽ bắt đầu ngay thôi.” Tiếng chìa tra vào ổ khóa vang lên lách cách và giọng chúng xa dần trong hành lang.

 

Bọn buôn nô lệ?

 

Alec cuộn mình chặt lại trong bóng tối. Không có nạn buôn người ở miền Bắc, nhưng cậu đã nghe quá nhiều câu chuyện về nhiều người bị mang đến những vùng đất xa xôi và không bao giờ quay trờ lại.

 

Người thi sĩ rên rỉ ngóc đầu lên. “Cậu là ai?”

 

Alec im lặng, quan sát người thanh niên đó một cách cảnh giác. Ánh trăng lờ mờ cũng đủ sáng cho cậu nhìn thấy rằng người thanh niên đó đang mặc một bộ quần áo bình thường nhưng lòe loẹt: áo chùng quá dài, khăn lông choàng lua tua, thắt lưng và quần bó sọc vằn. Còn có đôi giày cao cổ lấm bùn đi cùng với bộ trang phục đó. Tuy nhiên, Alec không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ta; mái tóc quăn đen bện vào nhau thành từng món vắt xõa ngang vai một phần nào làm mờ đi khuôn mặt của anh ta.

 

Quá mệt mỏi và đau để cố gắng một cuộc nói chuyện ngắn, Alec nép mình vào góc ngục để tránh phải đáp lại. Anh ta dường như đang liếc nhìn chăm chú về phía cậu, nhưng trước khi anh ta có thể nói tiếp, họ nghe thấy những tên canh gác đang quay trở lại. Nằm xõng xoài trên thảm rơm, người thi sĩ nằm bất động khi bọn chúng kéo lê theo tù nhân thứ ba, người này là một người béo lùn, một người lao động với chiếc cổ to và ngắn trong bộ quần áo giản dị và chiếc quần bó ống đã sờn.

 

“Đây là bạn cùng phòng mới của chúng mày”, một trong bọn chúng cười ngoác miệng nói, tay cầm một nắm bùn nhỏ đáp vào hốc tường trên cửa ra vào. “Sẽ có người đến vui đùa với các ngươi cho đến sáng!”.

 

Ngọn đuốc lướt qua Alec. Những vết tím đen và lằn roi hiện rõ trên làn da vàng nhợt của cậu. 

(Còn tiếp)

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nightrunner serries, Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính