Truyện Dài

Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P2)

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

10/11/2014

521 Đã xem

 

Ngọn đuốc lướt qua Alec. Những vết tím đen và lằn roi hiện rõ trên làn da vàng nhợt của cậu.

 

“Chúa trời có mắt, cậu làm gì để đến nỗi thế này?” Người đó kêu lên.

 

“Tôi không làm gì cả.” Alec thở ra. “Chúng tra tấn tôi và những người khác. Có lẽ họ đã bị giết ngày hôm qua? Hôm nay là ngày nào rồi?”

 

“Khi trời sáng là mùng ba tháng Erasin.”

 

Tim Alec nhói đau. Sự thật rằng mới chỉ có bốn ngày trôi qua thôi sao?

 

“Nhưng bọn chúng bắt cậu vì chuyện gì?” người kia gặng hỏi, mắt nhìn Alec hiện rõ vẻ nghi ngờ.

 

“Gián điệp. Nhưng tôi không làm gì cả! Tôi đã cố giải thích“

 

“Tôi cũng vậy.” người nông dân mới vào thở dài.

 

“Chúng đánh đập và lấy đi mọi thứ mà không cho tôi lấy một lời giải thích. Tôi chi là dân đen, chỉ thế thôi! Nhưng bây giờ tôi cũng ở đây.”

 

Người nhạc công rên rỉ đứng thẳng dậy và vụng về gỡ rối đám dây xích đang đeo. Sau một nỗ lực đáng kể, anh ta cuối cùng cũng dựa người được vào tường. “Lũ mọi rợ đó sẽ phải trả giá cho chuyện này.” anh ta gầm gừ một cách yếu ớt. “Dám gọi Rolan Silverleaf này là gián điệp!”

 

“Anh cũng bị vậy sao?” Morden hỏi.

 

“Chuyện này thật vớ vẩn. Tôi chỉ vừa mới biểu diễn trong Hội chợ vụ mùa ở Rook Tor tuần trước. Tôi đã quen vài người có thế lực ở đây và tin tôi đi, tất cả chuyện này sẽ tới tai họ!” Anh ta tiếp tục huyên thuyên về những nơi anh ta đã biểu diễn và những nhân vật tai to mặt lớn sẽ đem lại công lý cho anh ta.

 

Alec không chú ý gì tới anh ta. Chìm trong nỗi đau khổ của riêng mình, cậu ủ rũ ngồi trong góc khi Morden há hốc mồm nghe.

 

Bọn cai ngục quay lại trong vòng một giờ và kéo người nông dân vẫn còn đang hoảng sợ đi. Chẳng mấy chốc những tiếng kêu gào quen thuộc lại vang lên. Alec úp mặt vào đầu gối và bịt tai lại, cố gắng không để âm thanh đó lọt vào đầu. Cậu biết rằng người nhạc công đang nhìn cậu, nhưng cậu cũng phớt lờ anh ta.

 

Tóc và quần áo của Morden bê bết máu khi lũ cai ngục đưa anh ta quay về chỗ cũ. Anh ta nằm bất động ở một xó và thở hổn hển. Một vài phút sau, một tên lính khác quay lại với một chút nước và bánh mì cứng nhắc.

 

Rolan nhìn phần bánh của mình với vẻ bất mãn thấy rõ.

 

“Bánh hỏng rồi, nhưng cậu nên ăn chút đi.” anh ta nói và ném phần của mình sang cho Alec.

 

Alec bỏ qua miếng bánh có cả phần của chính mình. Thức ăn tới nghĩa là một ngày u ám nữa lại bắt đầu.

 

“Ăn đi.” Rolan nhẹ nhàng giục. “Cậu sẽ cần phải khỏe hơn.” Alec quay mặt đi nhưng anh ta không để cậu yên “Ít nhất thì cậu cũng nên uống chút nước. Cậu còn đi được không?”

 

Alec thờ ơ nhún vai. “Nó có tạo nên cái gì khác không?”.

 

“Nhiều chứ.” Người kia trả lời bằng một nụ cười nửa miệng kỳ dị. Có gì đó khác lạ trong giọng anh ta, một vẻ tính toán không hợp chút nào với vẻ ngoài bảnh chọe đó. Ánh đèn rọi vào một bên mặt của anh ta và cậu thấy một cái mũi hơi dài và một con mắt sắc bén.

 

Alec hớp một ngụm nước và uống hết phần của mình khi nhu cầu của cơ thể cậu lên tiếng. Cậu đã không ăn hay uống gì trong hơn một ngày qua.

 

“Thế khá hơn rồi.” Rolan lẩm bẩm. Anh ta qùy xuống và đi xa hết chiều dài dây xích của mình cho phép và cúi về phía trước cho tới khi cái cùm giật tay anh ta lại. Morden ngẩng đầu lên nhìn với vẻ tò mò ngây dại.

 

“Không ích gì đâu. Anh chỉ đánh động lũ lính canh thôi.” Alec rít lên, thầm ước rằng người đó nằm yên.

 

Từ phía đối diện, Alec nghe tiếng rùng rợn của vài khớp xương bị tháo ra. Tay Rolan đã rút được ra khỏi cái cùm. Anh ta cúi xuống và nắn lại xương ở bàn tay mình. Rolan lấy tay áo lau mồ hôi trên mắt. “Giờ tới chân.” Lục lọi trong ủng trái của mình, anh ta rút ra một vật dài và mảnh. Sau vài phút loay hoay với khóa cùm chân, anh ta đã hoàn toàn tự do. Lấy cốc nước của Morden và của chính mình, anh ta đi về phía Alec.

 

“Uống cái này đi. Từ từ thôi. Tên cậu là gì?”

 

“Alec of Kerry.” Cậu uống phần nước thêm này một cách biết ơn, không tin được vào những gì mình vừa thấy. Lần đầu tiên từ khi bị bắt, cậu cho phép mình hy vọng.

 

Rolan nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt như thể anh ta vừa đi đến một quyết định không hoàn toàn dễ chịu. Cuối cùng anh ta thở dài và nói. “Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên đi với tôi.” Anh ta gạt tóc một cách nóng vội ra khỏi mắt và quay sang Morden với một nụ cười nhạt không lấy gì làm thân thiện. “Nhưng anh bạn có vẻ không lấy gì làm coi trọng mạng sống của mình nhỉ?”

 

“Thưa ngài,” Morden lắp bắp, và co rúm mình lại. “Tôi chỉ là một nông dân bình thường nhưng tôi chắc chắn rằng tôi quý mạng sống của mình-” Rolan cắt ngang bằng một cử chỉ sốt ruột rồi tiến về phía trước và rút một sợi dây bạc từ cái áo lấm bẩn của Morden ra. Anh ta để nó đung đưa trên tay mình.

 

“Ngươi đóng kịch không thuyết phục chút nào. Dù người của Asengai là một lũ bị thịt, chúng không thể bỏ qua của quý như thế này.”

 

Giọng anh ta khác quá Alec nghĩ. Cảnh trước mắt làm cậu bối rối. Lúc này Rolan không ngọng nghịu chút nào, anh ta đơn giản là tỏ ra nguy hiểm.

 

Người nhạc công tiếp tục. “Ngươi cũng nên biết rằng tù nhân bị tra tấn thường rất khát nước. Nhưng ngươi lại có mùi bia. Ta đoán là người vừa đánh chén no say với bọn lính gác xong đúng không. Máu trên người ngươi là máu gì vậy?”

 

“Máu hàng tháng của mẹ mày.” Morden gầm gừ, vẻ chất phác biến đi khi hắn rút một con dao găm trong ủng ra và lao tới Rolan. Người nhạc công tránh đòn và giáng nắm đấm vào họng Morden làm dập thanh quản của hắn. Một đòn cùi chỏ vào thái dương Morden làm tên này ngã vật ra như một con bò xuống chân Rolan, máu chảy ra từ tai và miệng của hắn.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính