Truyện Dài

Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P3)

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

10/11/2014

502 Đã xem

 

Một đòn cùi chỏ vào thái dương Morden làm tên này ngã vật ra như một con bò xuống chân Rolan, máu chảy ra từ tai và miệng của hắn.

 

“Anh đã giết hắn!” Alec yếu ớt nói.

 

Rolan ép một ngón tay vào cổ Morden và gật đầu. “Có vẻ là vậy. Tên khốn đó sẽ đánh động lính canh.” Alec lùi lại khi Rolan quay sang phía cậu.

 

“Bình tĩnh nào.” Anh ta nói và Alec ngạc nhiên khi thấy anh ta đang mỉm cười. “Cậu có muốn ra khỏi đây không?”

 

Alec im lặng gật đầu rồi ngồi cứng đơ như tượng khi Rolan tháo xích cho cậu. Khi đã xong, anh ta quay lại với cái xác của Morden.

 

“Xem ngươi là ai nào.” Nhét trả con dao găm vào ủng của xác chết, Rolan kéo cái áo bám đầy đất ra để xem xét thân hình lông lá bên dưới. “Không có gì đáng ngạc nhiên.” Anh ta lẩm bẩm và lật cánh tay trái lên.

 

Tò mò dù cho cũng rất sợ, Alec tiến lại đủ gần rồi nhìn qua vai Rolan.

 

“Thấy không?” Rolan chỉ cho cậu ba vòng tròn màu xanh nhỏ xíu được xăm vào làn da bên dưới cánh tay.

 

“Dấu hiệu đó có nghĩa gì?”

 

“Đó là biểu tượng của băng đảng hắn. Hắn là một tên lừa đảo.”

 

“Hắn là 1 tên khoác lác?”

 

“Tệ hơn nhiều” Rolan nhếch mép cười. “Đây là một con chồn sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho những kẻ trả đúng giá. Lũ người như hắn vo ve quanh các lãnh chúa kiểu Asengai như ruồi bu xác chết.” Anh ta kéo cái áo của Morden ra và đưa nó cho Alec. “Đây, mặc nó vào nhanh lên! Tôi nói câu này một lần thôi: nếu cậu bị tụt lại phía sau thì đó là chuyện của cậu!”

 

Cái áo bẩn và đầy máu, nhưng Alec nhanh nhẹn làm theo lời Rolan với một cái rùng mình kinh sợ. Khi cậu xong xuôi, Rolan đã bắt đầu loay hoay phá ổ khóa.

 

“Khỉ thật, sao nó rỉ sét thế.” Anh ta làu bàu và nhổ thêm nước bọt vào lỗ khóa. Cuối cùng ổ khóa cũng mở ra và anh ta mở cái cửa đánh két một cái rồi ló đầu ra.

 

“Để ý nhé” anh ta thì thầm “Đi sát vào tôi và làm những gì tôi bảo.”

 

Tim của Alec đập thình thịch khi cậu theo Rolan ra hành lang. Cách phòng giam vài bước chân là căn phòng nơi người của Asengai tra tấn tù nhân. Cách đó một quãng, cánh cửa phòng lính canh đang mở ra và hai người có thể nghe thấy tiếng ồn ào của một ván bài đang đến hồi cao trào.

 

Ủng Rolan không gây tiếng động gì hơn chân trần của Alec khi hai người lần ra cửa lớn. Rolan ngẩng đầu và đưa bốn ngón tay lên. Anh ta nhanh nhẹn ra dấu cho Alec ra cửa một cách im lặng và nhanh chóng.

 

Alec đảo mắt nhìn quanh. Bốn tên lính gác đang cúi xuống quanh một cái áo khoác. Xúc xắc được gieo và tiền được chuyền tay giữa tiếng cười đùa. Cậu chờ cho tới khi sự chú ý của bọn chúng dồn vào lượt chơi tiếp theo để đi ngang cửa. Rolan im lặng theo sau cậu và hai người vội vã rẽ sang một góc để đi xuống cầu thang. Có một ngọn đèn đang cháy ở một góc. Rolan nhặt nó lên và đi tiếp.

 

Alec không biết chút gì về cấu trúc nơi này và nhanh chóng mất phương hướng khi theo Rolan đi dọc một dãy những hành lang và cầu thang quanh co. Cuối cùng thì Rolan cũng ngừng lại. Anh ta mở một cánh cửa hẹp và biến vào bóng tối phía bên kia, thì thầm cảnh cáo Alec cẩn thận vừa kịp lúc để đỡ cậu bé khỏi ngã nhào xuống những bậc thang chỉ cách cửa có một bước chân.

 

Ở đây lạnh và ẩm ướt hơn. Quầng sáng của chiếc đèn trên tay Rolan rọi lên tường đá đầy rêu. Sàn cũng bằng những phiến đá bị sứt mẻ vì bỏ mặc lâu ngày. Một cái cầu thang cuối cùng đưa họ tới một cánh cửa viền sắt nhỏ. Nền đá dưới bàn chân trần của Alec khá sần sùi và hơi thở của cậu trắng xóa. Rolan đưa cho cậu cây đèn rồi nhanh nhẹn bẻ ổ khóa nặng trên cửa.

 

“Rồi” Anh ta thì thầm khi xong việc. “Thổi tắt đèn đi và để nó ở đây.”

 

Họ luồn qua cửa vào một cái sân có tường cao. Mặt trăng méo mó ở thấp bên chân trời phía tây và nền trời sau những vì sao có một vệt xanh báo hiệu bình minh sắp tới. Mùa đông năm nay tới sớm, Alec nghĩ vậy. Cậu có thể ngửi thấy nó trong không khí.

 

“Đây là sân chuồng ngựa” Rolan thì thầm “Phía bên kia đống củi đó là cổng với một cửa phụ ở bên. Quỷ thật, ở đây lạnh quá.” Anh ta đưa tay lên gãi mớ tóc được uốn quăn đến mức kỳ cục và nhìn kỹ Alec một lần nữa. Ngoài tấm áo bẩn thỉu, trên người cậu không còn gì khác. “Cậu không thể đi qua cả vùng này với chỉ có thế được. Ra mở cửa phụ đi. Có lẽ là không có lính canh nhưng hãy cảnh giác và làm ơn yên lặng! Tôi sẽ quay lại ngay.”

 

Trước khi Alec kịp phản đối, anh ta đã bốc hơi về phía chuồng ngựa. Cậu ngồi thụp xuống khung cửa một lát, tay ôm lấy người để chống lạnh. Còn lại một mình trong bóng tối, cậu cảm thấy sự tự tin của mình biến dần đi. Cậu nhìn về chuồng ngựa nhưng không thấy người đồng hành kỳ dị của mình đâu. Nỗi sợ thực sự dâng lên dưới lớp quyết tâm mỏng manh của cậu. Cậu chống lại nó và tự bắt mình tập trung đánh giá xem đống củi cách đó bao xa. Không thể tới tận đây để rồi bỏ cuộc chỉ vì một phút yếu lòng được, cậu nghiêm khắc tự bảo mình như vậy.

 

Đấng Sáng tạo Dalna, xin Người phù hộ con!

 

Cậu hít một hơi sâu và phóng về phía trước. Khi cậu chỉ còn cách đống củi một sải tay, một cái bóng cao to bước ra khỏi bóng tối.

 

“Ai đó?” Cái bóng hỏi và rút ra vật gì đó từ thắt lưng. “Dừng lại và nói mau!”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows-Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính