Truyện Dài

Luck in the shadows- Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P4)

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

10/11/2014

476 Đã xem

 

Cậu hít một hơi sâu và phóng về phía trước. Khi cậu chỉ còn cách đống củi một sải tay, một cái bóng cao to bước ra khỏi bóng tối.

 

“Ai đó?” Cái bóng hỏi và rút ra vật gì đó từ thắt lưng. “Dừng lại và nói mau!”

 

Alec nhào về phía đống củi và ẩn mình sau đó. Có gì đó cứng đâm vào ngực cậu khi người cậu chạm đất. Cậu đưa tay sờ nó và nhận thấy đó là một lưỡi rùi. Cậu nhanh nhẹn lăn sang một bên để tránh cái dùi cui tên kia đang vung lên phía trên đầu cậu. Cầm lấy cái rìu, cậu đẩy lùi được một đòn của tên lính gác. Tuy nhiên đó là một đối thủ quá sức với cậu và câu nhanh chóng mất hết chỗ sức lực còn lại sau nhiều ngày bị tra tấn. Khi nhảy lùi lại, cậu nhìn thấy Rolan ở gần cửa chuồng ngựa. Nhưng thay vì tới cứu cậu, anh ta biến trở lại vào bóng tối.

 

Thế đấy, cậu nghĩ. Mình gặp rắc rối và anh ta bỏ rơi mình.

 

Với sức mạnh tạo ra bởi sự tuyệt vọng khôn cùng, Alec xông vào tên lính gác làm hắn giật mình và đẩy lùi được hắn bằng cách vung rìu hết sức lực. Nếu cậu phải chết ở nơi này, cậu sẽ chết khi chiến đấu dưới bầu trời tự do.

 

Đối thủ của cậu phục hồi nhanh chóng và tiến sát lại để kết liễu kẻ thủ khi cả hai giật mình vì tiếng ồn ào bùng ra gần đó. Cửa chuồng ngựa mở toang và Rolan phóng ra trên một con ngựa đen to lớn mà không cần yên. Một đội quân coi ngựa và lính gác đổ ra phía sau anh ta.

 

“Cánh cổng! Mở nó ra!” Rolan hét lên khi dẫn đầu một cuộc đuổi bắt điên rồ trong sân.

 

Lợi dụng lúc tên lính gác bị xao lãng, Alec xông tới và giáng một cú bằng tất cả sức mạnh lên đầu hắn. Cú đánh trúng đích và hắn vừa kêu la vừa ngã xuống. Alec thả lưỡi rìu xuống và lao tới cổng. Cậu đẩy thanh chắn nặng ra khỏi vị trí đóng và đẩy cánh cổng mở toang.

 

Giờ thì sao Cậu nhìn quanh và thấy Rolan đang bận rộn ở góc sân. Một tên lính gác nắm được chân anh ta và một tên coi ngựa đang cố gắng nắm lấy dây cương. Khi nhìn thấy cổng đã mở, anh ta kéo dây cương làm con ngựa chồm lên và thúc nó phi nước đại ngang qua sân. Con ngựa phóng một cánh nhẹ nhàng qua cái giếng tới thẳng cánh cổng. Rolan thả cương ra, một tay bám vào bờm ngựa, tay kia chìa ra cho Alec.

 

“Nhanh lên!” anh ta hét.

 

Alec chạy tới vừa kịp lúc. Bàn tay Rolan nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lên khỏi mặt đất lên cái lưng rộng của con ngựa. Cậu cố ngồi thẳng dậy và ôm chặt lấy Rolan khi họ được đưa qua cánh cổng vào con đường trước mặt. Hai người lướt qua ngôi làng nhỏ kề bên pháo đài và phóng về cánh rừng trên sườn núi ở ngoài lãnh địa của Asengai.

 

Đi được vài dặm, Rolan rời khỏi con đường và ẩn vào cánh rừng rậm xung quanh. Khi tìm được chỗ kín sau hàng cây, anh ta dừng lại và xuống ngựa.

 

“Đây, khoác cái này vào” Anh ta thì thầm và ấn cho Alec một cái gói gì đó. Đó là một cái áo khoác. Lớp vải thô đầy mùi chuồng ngựa nhưng cậu bé sung sướng khoác nó quanh người mình và đưa đôi chân trần sát mình ngựa cho ấm. Họ ngồi vậy trong im lặng, và sau một thoáng, Alec nhận ra họ đang chờ đợi cái gì đó. Có tiếng vó ngựa phóng lại gần. Trời không đủ sáng để đếm số người nhưng dựa vào tiếng ồn có thể nói không dưới nửa tá lính canh đang đuổi theo họ. Chờ bọn chúng đi xa rồi, Rolan điều khiển con ngựa đen quay lại đường chính và hướng về phía pháo đài.

 

“Anh đi sai đường rồi” Alec thì thầm và kéo lấy tay áo anh ta.

 

“Đừng lo,” người bạn đồng hành kỳ dị của cậu đáp lại với một tiếng cười khe khẽ.

 

Một lúc sau anh ta lại rời đường chính, lần này là vào một đường mòn bị cỏ dại phủ kín. Mặt đất dốc xuống khá đột ngột và cành cây quất vào mặt hai người khi ngựa đi dưới sự che chở của rặng cây. Ngừng lại và xuống ngựa lần nữa, Rolan lấy lại cái áo khoác và phủ nó qua đầu con ngựa để giữ nó im lặng. Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng những kẻ truy đuổi lần nữa. Lúc này chúng đi chậm hơn và vừa đi vừa gọi nhau. Hai trong số chúng đi lần theo con đường mòn và đứng lại cách chỗ Rolan và Alec đang nín thở đứng có mươi bước chân.

 

“Hắn là một tên phù thủy, tao đã nói rồi!” một trong hai tên nói. “Giết gã người miền nam đó, trốn khỏi nhà tù, và giờ tới thế này!”

 

“Phù thủy cái chó gì!” Tên kia giận dữ nói lại. “Mày sẽ ước mày là phù thủy nếu Berin không tóm được chúng dưới kia. Ngài Asengai sẽ lột da tất cả chúng ta!”

 

Một trong hai con ngựa vấp phải cái gì đó và lồng lên.

 

“Thề có Bilairy, không ai có thể đi đường này trong bóng tối được. Hẳn là chúng gãy cổ rồi.” Tên dẫn đầu lầm bầm. Chúng bỏ cuộc và quay lại.

 

Chờ cho tất cả thật sự yên ắng rồi, Rolan leo lên  phía trước Alec và đưa lại cậu cái áo khoác.

 

“Giờ ta làm gì?” Alec thì thầm khi họ đi lại trên con đường chính.

 

“Tôi có ít đồ dự trữ cách đây vài dặm. Hy vọng là chúng còn ở đó. Bám chặt vào. Chúng ta có một chặng đường gian nan phía trước.”

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows- Chương 1: May mắn trong màn đêm - (P4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính