Tâm sự

TÌNH YÊU – CÓ PHẢI THỰC SỰ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM HAY KHÔNG?

ReadzoTình yêu, cụ thể là tình yêu đôi lứa, đó là gia vị không thể thiếu đối với cuộc sống mỗi chúng ta

2852 Đã xem
Tag

Tình yêu, cụ thể là tình yêu đôi lứa, đó là gia vị không thể thiếu đối với cuộc sống mỗi chúng ta, như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói:

“Làm sao sống được mà không yêu.

Không nhớ không thương một kẻ nào?”

Như thế, dù là dân tộc nào, giới nào, hoạt động trong ngành nghề nào thì thì đến tuổi “cập kê” ai cũng muốn có cho mình một tình yêu đẹp, như thi ca nhạc họa đã và đang ca ngợi hằng ngày hằng giờ.

Nói về biểu tượng của tình yêu, hầu như ai cũng chắc chắn 100% đó là trái tim, vì những biểu hiện của nó hầu như là quá rõ ràng. Khi đứng trước người mà ta yêu, hay thậm chí là chỉ nghĩ đến người đó thôi là trái tim ta đã đập rộn ràng không kiểm soát, rồi những lúc yêu đơn phương, thất tình hay đau khổ trong tình yêu thì trái tim như quặn thắt lại, như rỉ máu,… Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều bài tình ca có tựa đề và ca từ chứa hình ảnh trái tim ở trong đó, nào là “Trái tim không ngủ yên”, “Ôi trái tim chỉ biết yêu người”, “Trái tim tình si”, “Trái tim mùa đông”, “My heart will go on”, “Open your heart”,…

Vậy, dưới góc độ sinh lý học cổ truyền và hiện đại, đâu mới là thủ phạm gây ra những cảm giác đặc biệt, những sắc màu đa dạng và thú vị của tình yêu?

Y học cổ truyền cho rằng, những cảm xúc Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) đều bắt nguồn từ tạng Tâm, mà Tâm theo Đông Y không phải chỉ về trái tim, mà là 1 tạng đứng đầu trong ngũ tạng, có vai trò chủ về huyết mạch (xem như là chức năng điều hòa dòng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể) và chủ về thần minh (tức điều khiển các hoạt động về tâm lý và lý trí), như vậy có thể coi tạng Tâm tương đương với chức năng của thần kinh đại não theo y học hiện đại.

Sinh lý học hiện đại đã chứng minh cơ chế hoạt động của tim được điều hòa bởi hệ thần kinh, trong đó trung tâm là não bộ, đặc biệt là hệ thần kinh thực vật. Những cảm giác thu hút về mặt giới tính bắt nguồn từ tác động của các hormon có cơ chế điều hòa của não bộ, đó là hormon sinh dục testosteron ở nam và estrogen ở nữ. Và cảm giác yêu diễ ra khi gặp một người có những đặc điểm làm kích hoạt việc bài tiết các hormon tạo cho ta cảm giác hưng phấn, dễ chịu như adrenalin, dopamin, serotonin hay oxytocin, gây ra các phản ứng trên hoạt động của tim rất dễ nhận thấy. Mà hệ thần kinh có cơ chế điều hòa để giúp duy trì những cảm giác dễ chịu này cho cơ thể, nên khi xa cách người mình yêu, tức là thiếu đi tác động của các hormon này, khi đó hệ thần kinh sẽ kích hoạt những cơ chế gây ra các cảm giác khó chịu như nhớ nhung, buồn bã, nghi ngờ để buộc con người tìm gặp người yêu để có lại sự kích hoạt những chất trung gian thần kinh ấy. Cơ chế này giúp những đôi yêu nhau gắn kết với nhau, tiến tới hôn nhân để tạo ra gia đình – những tế bào của xã hội. Nhưng cũng vì vậy mà có người vì yêu mà hóa cuồng, đã có những hành động giống như ”một con nghiện” một khi biết người yêu đã phản bội. Những hành vi thiếu lý trí ấy đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

Vậy phải chăng não bộ mới là biểu tượng của tình yêu? Nhiều người cho rằng, nếu như thế thì tình yêu không còn lãng mạn nữa, vì khi nói đến não bộ, đến hệ thận kinh thì ai cũng nghĩ đó là lý trí. Tuy nhiên, phải hiểu rằng, hệ thần kinh bao gồm hệ thần kinh tự động (tức thần kinh thực vật) kiểm soát các hoạt động mang tính chất sống còn của cơ thể như nhịp tim, nhịp thở,… mới là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái gọi là “tình yêu”, còn lý trí sẽ thuộc về hệ thần kinh động vật, điều khiển cảm giác và vận động. Vậy khi yêu, hãy đi theo tiếng gọi của con tim, và hãy tận hưởng những cung bậc đầy thú vị mà cơ chế thần kinh thực vật mang lại. Tuy nhiên, để tình yêu mang ý nghĩa nhân văn thì ta phải sẵn sàng để lý trí của hệ thần kinh động vật tham gia vào đó.

Và một câu hỏi nữa đặt ra là: liệu tình yêu có phải là duy nhất không? Và có phải ta đã yêu một người rồi thì không còn yêu ai khác được nữa. Ít nhất là hầu hết những ai đã và đang yêu đều nghĩ như vậy. Quan điểm này mang tính nhân văn vì nó đề cao sự chung thủy trong tình yêu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối mà có khi còn ngược lại nữa. Hãy hỏi những người đã yêu và đã kết hôn được khoảng hơn 5 năm xem, họ còn có được những cảm giác yêu như thuở ban đầu hay không, hay là bắt đầu mất đi nhũng niềm đam mê ấy. Nhiều người cho rằng đó là do những lo toan bận rộn của cuộc sống, hay là cảm giác nhàm chán sau một thời gian dài mà tình yêu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhận định này là đúng theo khoa học, có nguồn gốc từ lịch sử hình thành của của loài người từ thuở sơ khai, đó là cơ chế để mỗi người có xác xuất cao nhất để lại bộ gen của mình, là phải cặp đôi với nhiều đối tượng khác nhau. Vậy đó, con người luôn phải đấu tranh với bản năng của mình để vươn tới những chuẩn mực tốt đẹp của xã hội, đó là niềm tự hào vì con người có lý trí. Trong xã hội này, nhờ lý trí thắng được bản năng mà có nhiều đôi yêu nhau đến đầu bạc răng long, có thể nói là trăm năm hạnh phúc như nhiều người vẫn chúc.

Không phải chỉ những triết gia, mà nhiều sách báo hay phương tiện truyền thông cũng dạy chúng ta rằng, yêu là phải làm cho người mình yêu được hạnh phúc, tình yêu như vậy mới thực sự cao đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Nghĩa là trong khi yêu hãy làm mọi điều để người mình yêu được vui, được hạnh phúc trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Nếu vậy thì tại sao ai cũng bảo tình yêu là đau khổ, và hầu như rất hiếm những tác phẩm thơ ca kể về niềm vui trong tình yêu mà hầu như chỉ toàn là đau khổ, những bài hát, bài thơ hay nhất đa phần là viết khi các tác giả ấy thất tình hay bị phản bội trong tình yêu… Đó chẳng qua là cảm giác vô vọng trước sự điều khiển của các cơ chế về sinh lý học.

Bởi vì cuộc đời là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên và những mục tiêu, những điều được cho là hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ thay đổi, và tình yêu để thực sự ý nghĩa thì cũng phải nương theo quy luật đó. Nếu ai nấy đều đề cao những người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ tình yêu, thì theo tôi, những người dám hy sinh từ bỏ đi tình yêu của mình khi nó không còn ý nghĩa, còn đáng trân trọng hơn rất nhiều. Bởi vì, hy sinh bảo vệ tình yêu là tuân theo bản năng và các cơ chế sinh lý, còn dám từ bỏ tình yêu là dùng lý trí và bản lĩnh của một con người để vượt qua những đòi hỏi của bản năng. Nếu người mình yêu gặp được một người tốt hơn, phù hợp hơn trong hoàn cảnh mới và sự nỗ lực níu giữ vẫn không mang lại hạnh phúc thì hãy vui vẻ mà chấp nhận cho người đó ra đi đến một chân trời hạnh phúc mới. Được như vậy đã không có những phút gieo mình oan uổng xuống dòng nước xiết, hay không có những thảm án thật đau lòng với những vụ trả thù bằng acid, bằng sự sát hại dã man người đã từng thề non hẹn biển…

Xin hãy nhớ bộ não, thay vì trái tim mới là biểu tượng của tình yêu, và yêu có lý trí để cuộc sống thật nhẹ nhàng và ý nghĩa!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌNH YÊU – CÓ PHẢI THỰC SỰ XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM HAY KHÔNG?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính