Blog của tôi!

Vì người anh thích là em

Readzoblog

Thiên Hoa Vũ

Thiên Hoa Vũ

09/11/2014

1863 Đã xem
Tag

Em biết không?

Nếu một cô gái có mái tóc đen dài sẽ trông thật duyên dáng.

Nếu một cô gái nữ tính, dịu dàng sẽ rất dễ thu hút được người khác.

Nếu một cô gái chăm chỉ, khéo léo, nấu ăn ngon thì sẽ rất được lòng mẹ người yêu.

Nếu một cô gái giỏi giang sẽ được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu một cô gái mặc váy thì trông sẽ rất xinh và nữ tính.

Nếu một cô gái là tiểu thư đài các thì sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi cho học tập cũng như công việc.

Nếu một cô gái có nhiều tài lẻ sẽ rất dễ tham gia vào các công việc của tập thể và thể hiện mình trước mọi người.

Nếu một cô gái “khéo ăn khéo nói” sẽ được lòng rất nhiều người.

 

Nhưng…

Không phải vì thế mà em phải để tóc dài.

Không phải vì thế mà em phải hành hạ đôi chân của mình bằng cách ép mình đi những đôi giày cao gót.

Không phải vì thế mà em thay đổi 180 độ, trở nên nhẹ nhàng một cách bất thường.

Không phải vì thế mà em phải mặc váy để rồi tự đánh mất sự tự tin của chính mình.

Không phải vì thế mà em cố bắt mình lao đầu vào học quên đi mọi chuyện đang diễn xung quanh.

Không phải vì thế mà em thấy rằng mình thua kém người ấy!

 

Bởi đơn giản…

Cô gái anh thích không cần phải có mái tóc dài đen mượt.

Cô gái anh thích không cần phải dịu dàng, nữ tính.

Cô gái anh thích không cần phải khéo léo, chăm chỉ.

Cô gái anh thích không cần phải giỏi giang hay dịu hiền.

 Cô gái anh thích không cần phải đảm đang, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ.

 Cô gái anh thích không cần phải biết đi những đôi giày cao gót lênh khênh, phải biết mặc những chiếc váy bồng bềnh điệu đà.

Cô gái anh thích không cần phải lãng mạn, chiều chuộng anh.

Cô gái anh thích không cần phải chân dài miên man, hay xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cô gái anh thích không cần phải là một tiểu thư con nhà giàu, đài các.

Cô gái anh thích không cần phải biết hát hay, vẽ đẹp, văn thơ lai láng.

Cô gái anh thích không cần phải biết nói những lời “như mật ngọt rót vào tai.”

Tất cả vẫn chỉ là bắt đầu bằng chữ “nếu…”

Người anh thích là…

Một cô nhóc nhí nhảnh, suốt ngày nói cười, rất giỏi cãi lại anh.

Cô nhóc đó có mái tóc tém, ngắn cũn cỡn. Nhưng rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương.

Cô nhóc đó có phần hậu đậu và đôi chút vụng về. Cô ấy nấu ăn không ngon, cũng không biết cắm hoa thế nào.

Cô nhóc đó suốt ngày đi giày thể thao, quần jean, áo phông, đeo ba lô to sụ phía sau lưng. Trông cô bé ấy giản dị nhưng thật khỏe khoắn.

Cô nhóc đó chẳng có tài năng gì cả. Hát thì như “vịt”, vẽ con gà lại khiến anh tưởng đó là con vịt. Dù đã 4 năm ở Hà Nội rồi mà vẫn giữ nguyên chất giọng miền Trung.

Hơn nữa, cô nhóc đó còn ăn rất rất nhiều. Thế mà giữ thân hình cò hương.

Cô nhóc ấy luôn nở nụ cười trên môi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cô nhóc ấy luôn biết cách an ủi và đem lại niềm vui cho người khác.

Bây giờ thì em đã biết cô nhóc đó là ai rồi chứ? Là em, chính là em, chứ không phải là ai khác. Dù em không giỏi giang như người ấy, dù em không giành học bổng như người ấy, dù em không kiêu sa như người ấy, dù em không nổi bật như người ấy, dù em dành thời gian cho những công việc làm thêm của mình nhiều hơn dành cho anh thì người anh thích vẫn là em!

Bởi vậy, em đừng bao giờ cố gắng trở thành một con người khác, là cái bóng của một ai đó!

P/S:

Chắc chắn nhóc sẽ thắc mắc tại sao anh lại có thể thích một người chẳng có điểm gì nổi bật như nhóc cả phải không?

Đôi khi anh cũng ngồi một mình và tự hỏi mình vì sao anh thích nhóc ư? Anh cũng không biết nữa. Phải chăng vì…

Nhóc múa võ rất giỏi.

Nhóc dạy anh biết cố gắng hết mình với mọi việc dù kết quả có ra sao?

Mỗi lúc anh cần, nhóc đều ở bên cạnh anh, im lặng lắng nghe anh nói.

Nhóc không bao giờ biết “nịnh” người khác, nhưng những gì nhóc nói và làm đều xuất phát từ chính trái tim và tấm lòng chân thành của nhóc.

Nhóc nấu ăn không ngon nhưng chẳng bao giờ nhóc nhăn mặt khi làm phụ bếp cho mọi người. Nhóc luôn khiến cho người nấu cảm nhận được những công sức họ dành cho món ăn đã được đền đáp. Thấy món gì mới lại, nhóc cũng hỏi cách làm để về nhà tập nấu.

Nhóc chẳng bao giờ cần phải suy nghĩ khi giúp đỡ người khác. Nhóc sẵn sàng nắm tay một người xa lạ khi họ sang đường cùng nhóc. Nhóc sẵn sàng cho chị em cô bé bán báo tất cả bánh và sữa vừa mới mua được trong cửa hàng. Nhóc cũng chẳng ngại ngần khi cất giữ những chai nước rửa bát, nước giặt, những tấm bìa cũ…để cho cô mua đồng nát. “Tiết kiệm một nghìn cũng đủ giúp được người khác đấy anh!” Nhóc vô tư, hồn nhiên là thế… Nhóc luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình...

Ở bên nhóc anh thấy lòng mình thật bình an. Anh thoát khỏi những áp lực nặng nề của công việc. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười với chiếc răng khểnh đáng yêu của nhóc mọi mệt mỏi tự nhiên tan biến.

Và phải chẳng anh thích cái nguýt dài của nhóc dành cho anh khi đọc được những dòng này!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vì người anh thích là em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính