Truyện Dài

Luck in the shadows- Chương 2: Băng qua đồi cỏ, part 1

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

10/11/2014

529 Đã xem

Băng qua đồi cỏ

Alec mở mắt nhìn ánh nắng ban trưa. Cậu dựa vào gốc cây và chợp mắt trong khoảnh khắc, cố gắng nhớ lại xem mình đang ở đâu và tự hỏi tại sao lại cảm thấy thoải mái với chiếc chăn thô ráp đắp trên người. Sau đó, ký ức ùa về một cách ồ ạt khiến cho cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu bò dậy, kéo chăn ra và cố đánh giá thời gian. Rolan không ở đây, nhưng con ngựa họ đánh cắp vẫn còn đó, cùng với con ngựa hồng và chiếc túi da đã mòn vẹt Rolan đã giấu ở đây trước khi mạo hiểm đi vào phạm vi của Asengai. Chui vào trong chăn, Alec lại nhắm mắt và chờ cho nhịp tim của mình chậm lại. Cậu ngạc nhiên là Rolan có thể tìm được trở lại đây. Với Alec, mệt mỏi là không tính được được bởi chuyến đi dài dường như vô tận với một chuỗi những khó khăn: bụi cây, suối và vùng đất sỏi đá họ phải giẫm chân qua. Không hề nao núng, Rolan đã thuyết phục cậu bằng lời hứa về những món ăn nóng và những chiếc chăn ấm áp. Tại thời điểm họ tới khoảng rừng trống, Alec đã quá mệt mỏi và lạnh để làm gì đó ngoài việc ngã quỵ lên bãi nệm dương xỉ mọc dưới tán cây linh sam. Điều cuối cùng mà cậu nhớ được là nghe Rolan nguyền rủa cái lạnh khi anh và cậu cùng đắp chung đống chăn và áo choàng. Trời vẫn lạnh buốt mặc dù đang có nắng. Những tinh thể băng lạnh giá len lên qua đám đất rêu cạnh đống nệm như những cụm kính nhỏ. Ở trên cao, những đám mây xám vắt ngang qua bầu trời mờ sương. Sẽ có tuyết đầu mùa sớm thôi.

 Trại của họ nằm cạnh thác nước nhỏ, và âm thanh của thác đổ lạc vào trong giấc mơ của cậu. Kéo chiếc áo choàng ăn trộm lên vai mình, cậu đi về phía bụi cây để giải quyết nhu cầu của mình, sau đó bước đến mép hồ dưới thác nước. Tất cả những vết thâm tím và vết roi khiến cậu đau đớn bởi cậu đang chìm trong cái lạnh giá, nhưng cậu quá hạnh phúc để mà nghĩ đến nó; Cậu vẫn còn sống và cậu đã tự do! Dù Rolan Siverleaf là ai hay là cái gì thì Alec cũng nợ anh mạng sống của mình. Nhưng người đàn ông đó ở đâu? Những tán cây phía đối diện rung lên, một con nai bước ra từ đó để uống nước. Ngón tay Alec chạm vào mũi tên. “Đấng tạo hóa sẽ giữ cho mi béo tốt cho đến khi chúng ta gặp lại!” cậu nói một cách nhẹ nhàng. Con nai giật mình nhảy đi và Alec nghĩ ngợi xem mình có thể tìm gì để ăn. Đây là một khu rừng già. Những cây linh sam cao chót vót ….. do đó, một người đàn ông có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe ngựa đi qua những thân cây thẳng và to. Ở phía trên cao, các tán cây rậm rạp đan nhau chằng chịt che đi ánh sáng mặt trời. Những tảng đá bị rêu phủ kín rải khắp sườn núi. Ở giữa chúng là những khóm cây dương xỉ xào xạc vô vị khi cậu bước qua. Tìm thấy một vài cây nấm còn sót lại, cậu hái chúng, gặm một chiếc khi đi tiếp tục đi. Khi đi ngang qua tảng đá lớn, cậu rất ngạc nhiên khi thấy một con thỏ chết trong chiếc bẫy. Hi vọng đây là tác phẩm của Rolan; cậu gỡ xác con thỏ ra và ngửi nó. Nó vẫn còn tươi. nghĩ đến việc được ăn món thịt nóng lần đầu tiên trong nhiều ngày khiến cậu chảy nước miếng, cậu hăm hở quay đầu lại phía trại. Khi cậu tiến gần đến khu đất trống cậu nghe thấy tiếng đá lửa gõ vào thép và cậu vội vã muốn cho Rolan thấy bữa ăn sáng của họ. Bước ra từ chỗ ẩn náu ở hàng cây, cậu sợ chết đứng.

O Dalna, họ đã tìm thấy chúng ta!

Một người lạ mặc quần áo thô đứng quay lưng lại với Alec, mắt hướng về phía hồ. Anh ta mặc chiếc áo chẽn dài màu xanh lá cây tầm thường và chiếc quần túm ống phổ biến; khiến cậu chú ý đến là bao kiếm dài đeo trễ trên hông trái của vị khách không mời mà tới kia. Suy nghĩ đầu tiên của Alec là chạy lại vào rừng và tìm Rolan. Vì vậy cậu thận trọng lùi lại, tuy nhiên, gót chân cậu giẫm lên một cành cây khô. Cành cây gãy phát ra tiếng và người người đàn ông xoay người lại, rút kiếm ra. Alec thả con thỏ và những cây nấm xuống, nắm lấy cây cung. Một giọng nói quen thuộc phía sau khiến cậu dừng chân.

“Mọi chuyện vẫn ổn. Là tôi, Rolan.”

Vẫn trong trạng thái sẵn sàng chạy, Alec thận trọng nhìn lại và nhận ra mình đã nhầm. Sau cùng, đó là Rolan, mặc dù hiện tại anh ta ăn mặc không giống với người cậu gặp  đêm hôm trước.

“Chào buổi sáng,” Rolan nói. “Tốt hơn là cậu nên nhặt con thỏ lên. Tôi chỉ có một con nữa và tôi đang chết đói đây!”

Má Alec đỏ lựng khi cậu nhặt con thỏ và nấm, cậu mang chúng lại gần đống lửa.

“Tôi đã không nhận ra anh,” cậu nói.

“Sao trông anh khác vậy?”

“Chỉ đổi quần áo thôi.” Roland vuốt mái tóc nâu dày lượn sóng ra sau vai. “Tôi không nghĩ là trước đây, khi chúng ta chạy trốn trong bóng đêm cậu sẽ có cái nhìn tốt về tôi.”

Điều này hoàn toàn đúng, Alec nghĩ thầm, đánh giá dáng vẻ người bạn đồng hành của mình. Không hiểu vì sao Rolan dường như cao hơn trong ánh sáng ban ngày, mặc dù anh không phải là người đàn ông to lớn cho lắm. Thật ra, anh khá mảnh khảnh và ưa nhìn, với đôi mắt to màu xám, gò má cao dài, mũi hẹp. Miệng đẹp, hơi mỏng, và khi nhếch mép cười trông anh còn trẻ hơn là Alec đoán.

“Tôi không biết, Roland—“

“ồ, về cái tên.” Nụ cười nghiêng lớn hơn một chút. “Thực ra không phải là Rolan Siverleaf.”

“Bây giờ, tôi nên gọi anh thế nào đây?” Alec không ngạc nhiên lắm khi hỏi.

“Cậu có thể gọi tôi là Seregil.”

“Thế nào cơ?”

“Serah-gill”

“Ồ.” Cái tên nghe có vẻ lạ, nhưng Alec cảm thấy đó là tất cả những gì cậu được biết cho đến thời điểm này.

“Anh đã ở đâu vậy?”

“Kiểm tra xem có ai theo dõi chúng ta không? Chưa có dấu hiệu của người của Asengai, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên di chuyển sớm trong trường hợp họ có thể gặp may. Mặc dù vậy, chúng ta nên ăn trước, cậu nhìn như đang chết đói.” 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows- Chương 2: Băng qua đồi cỏ, part 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính