Con người và cuộc sống

Chuyện của đĩ !

ReadzoĐôi khi tôi muốn nhìn ngắm kĩ hơn những bông hoa mà vô tình tôi gặp trong cuộc đời!

Bác Gu

Bác Gu

04/12/2014

2981 Đã xem
Tag

  Anh ấy yêu một con đĩ ....

Cô ấy yêu một thằng đĩ...

*

Con đĩ không yêu anh ấy...

Thằng đĩ không yêu cô ấy...

*

Con đĩ yêu thằng đĩ...

Thằng đĩ yêu con đĩ...

*

Anh ấy câm lặng...

Cô ấy ngồi khóc...

Con đĩ cười không thành tiếng...

Thằng đĩ bật cười đến hả hê...

*

*

*

 

 

Một ngày...

 

Anh ấy gặp cô ấy, giữa một chiều cuối thu, lá rụng xào xạc, con gió lạnh ùa về, nhắc nhở họ, những bước chân đơn độc trong cuộc đời rằng: " mùa đông đang đến, và họ cần nhau giữa những ngày giá rét và con tim họ mòn mỏi, yếu ớt.

 

Họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn vội vàng sầu muộn, bi thương...

 

Vài ngày sau, người ta thấy một cặp cô dâu chú rễ... hạnh phúc vui mừng nhìn những cánh chim bồ câu bay giữa trời tự do, đóa hoa hồng cài ngực chú rễ và đôi môi cô dâu đỏ thắm.

 

*     *    *

 

Một ngày mới của con đĩ...

 

Con đĩ lại lên giường với khách.

 

Nó đau, nó thấy tim mình đâu đớn, sóng soài giữa những ngày tháng đặc quánh ảm đạm. Và ngoài kia, ánh nắng có lẽ đang ban phát sự tinh khôi lên những giọt sương mai... và trên nụ cười thiếu nữ...

 

Và nó đang khóc, nó cắn chặt hai bờ môi ngăn không cho nó trào ra những thổn thức...

 

Nó căm hận một thứ gì đó nó không thể gọi tên. Nó không biết mẹ nó, nó lại càng không biết cha nó và từ khi bắt đầu hiểu được, nó đã không biết hạnh phúc là gì... Có cái gì đó chán ngắt, tẻ nhạt, nhục nhã giăng lối suốt cuộc đời nó. Nó không biết làm cách nào để hoát ra, để rũ bỏ quá khứ... để gột sạch những vết nhơ bẩn cuộc đời hắt lên người nó...

 

Đôi mắt vô cảm đó, dồn tất cả sự tăm tối, đáng sợ, thăm thẳm, vào đôi mắt cái gã đang làm tình với nó. Gã nhận ra, và bất chợt gã thấy sợ, có chăng là xấu hổ, khi người ta nhận ra bản chất bẩn thỉu của hắn. Hắn đánh ả, tát vào mặt con đĩ:

 

- Mẹ kiếp, đừng nhìn tao như vậy, mẹ nó, con đĩ cái!

 

Nó không đau, nó thấy tê dại đi, giống như cơ thể nó đang tan ra từng mảnh, thành từng phân li hạt bụi bé nhỏ. Nó khao khát được tan ra hay là cứ tan biến đi, như người ta chưa từng biết đến nó. Nước mắt nó nhòa đi rồi cạn dần. Nó gấp đôi bờ mắt lại, bóng tối đối với nó... quen thuộc quá...

 

        

 

 

*     *    *

 

Lại một ngày nữa với thằng đĩ...

 

Giữa phó đông người đó... hắn - một thằng đĩ lang thang trên đường, hắn trốn vào hẻm nhỏ, dựa lưng vào tường, hắn lục túi lấy ra bao thuốc lá, hắn chầm chậm quẹt lửa và nhả khói. Dưới ánh đèn điện mờ, khuôn mặt xinh đẹp của hắn gục xuống. Hắn nhớ đến con đĩ...

 

Ngày hắn mới bước vào nghề, hắn đã biết con đĩ, con đó nó xinh đẹp nhất ở cái chỗ này, ở cái thành phố chật hẹp đen tối, và nó kiếm được nhiều tiền vì đơn giản nó có nhiều khách. Tuy đó chỉ là những ngày đầu cho đến khi người ta chán ả. Một ngày hắn thấy con đĩ ngồi bên cửa sổ, tay dựa vào lan can, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khuôn mặt con đĩ và những cánh hoa phong lan đương nở bên chậu nhỏ. Con đĩ ngồi ngắm chậu hoa phong lan, tay mềm đưa lên vân vê cánh hoa mỏng. Hắn thấy tim mình đập rộn rằng, con đĩ xinh đẹp quá, và hắn yêu con đĩ.  Con đĩ lại đi với khách, hắn đau lắm, hắn căm thù những gã khách của nàng, và hắn căm thù nàng, hắn ngàn lần tự hỏi sao nàng lại là một con đĩ và bất giác hắn thảng thốt tại sao hắn lại là một thằng đĩ. Một buổi sớm, hắn đánh rơi một giọt nước mắt xuống cánh hoa phong lan nàng vừa ngắm, hắn ôm chậu hoa vào lòng, cảm thấy vừa cay đắng, vừa chua xót mà chan chát quá.

 

Có hôm, nó đợi con đĩ bên bục cửa, con đĩ về muốn quá, hắn đợi mãi và ngủ gục xuống. Một lúc nó thức giấc và thấy con đĩ ngồi bên nó phò phè điều thuốc, ả mời nó một điều, hắn nhận lấy rồi đưa lên miệng,ả bật lửa cho hắn, trong đêm tối, ánh đèn chiếu sáng vết đỏ trên cổ ả, hắn chạnh lòng đưa tay lên vết đỏ ấy. Nhưng ả hất tay hắn ra và chười tục:

 

- Mẹ kiếp, kệ xác nó.

 

Hắn đành mặc, dưa lưng vào tường và hút thuốc. Hắn ngồi yên cùng nàng chìm trong tĩnh lặng, hắn nhận ra mùi nước hoa của nàng, hắn thích mùi nước hoa ấy nhưng lại ấm ức vì hắn ngửi thấy một mùi đàn ông lẫn vào trong đó. Hắn ghen và đau lắm, nhưng vẫn cố ngồi yên như vậy, hắn không là gì của nàng cả. Lát sau, con đĩ mở miệng hỏi hắn:

 

- Hôm nay, không có khách hả?

 

Hắn im lặng, hắn không muốn nói chuyện đó, càng không muốn nói rằng vì hắn đợi nàng. 

 

- Ăn tối chưa vậy? - con đĩ hỏi thằng đĩ.

 

Hắn quay lại nhìn nàng, đôi lòng mày nàng câu lại và đôi môi cong lên, nàng xoa cái bụng rồi than:

 

- Mẹ nó, theo khách vẫn chưa ăn gì, đi kiếm cái gì ăn đi.

 

Rồi nàng kéo hắn đi giữa đường phố đêm khuya, tạt vào một xe gánh hàng rong bánh bao, mua vội hai cái. Chìa cho hắn một cái, nàng không thèm mời hắn đã cho cái bánh bao vào miệng rồi xuýt xoa vì nóng. Hắn bật cười trước cái cảnh thân thương đến lạ đó. Nàng cũng cười, huýt vào tay hắn:

 

- Ăn đi chứ.

 

        

*     *    *

 

Đêm nay, hắn nhớ nàng, hắn nhớ quá mà không làm sao có thể vắt cạn nỗi nhớ cho tim hắn khỏi bị dày vò.

 

Hắn dụi tắt điếu thuốc rồi hòa mình vào dòng người, hắn lại lang thang hắn không biết nên làm gì và hắn càng không muốn trở về nơi xó xỉnh cho chết mà hắn hằng ngày thấy nàng đi với khách. Nhưng hắn nhớ nàng quá, nhớ đến quay quắt và muốn chết đi mất thôi.

 

Hắn dừng lại, ngước mắt lên nhìn trời, nhả hơi nóng vào bầu không khí lạnh, những ngày cuối đông... và hắn để mặc dòng người trôi đi, rẽ qua người hắn... như một khúc gỗ cắm sâu xuống dòng nước đang cố kìm lại không để bị cuốn trôi, mặc cho ngày tháng khiến cho thân gỗ tàn tạ và mục nát dần đi. Có lẽ khúc gỗ đó đang đợi một cánh bướm xinh khẽ đậu lên mình...

 

" Hay em nói đi, khúc gỗ này liệu có thể là nơi nương tựa của đóa hoa xinh đẹp trong những ngày tháng cuối đông...

 

... hay em nói đi, bờ môi này chờ đợi và con tim anh khát khao...

 

... ôm anh đi... giữa những muộn phiền chông chênh ấy...

 

... chờ em...

 

... Vì để được nhìn em, yêu em, chỉ cần em nói thôi... con tim anh mỏi mệt vì những yêu thương...

 

... tại vì thân gỗ tàn hay dòng nước cứ trôi... tại anh hay tại em, một đóa hoa mỏng manh...

 

... em nói đi... con tim anh mỏi mệt... "

 

Một ngày cuối đông, và hắn khóc, những giợt nước nóng hỏi không đủ để xua tan cái giá lạnh bao quanh.

                        

 

 

*     *    *

 

Con đĩ rũ rượi mặc lại quần áo, nó không vội đánh thức gã dậy, nó lần tìm áo quần của gã, nó lúc bóp ví, túi quần rồi túi áo khoác. Nó giật mình, nó đánh thức gã, nó chưởi gã:

 

- Thằng khốn, tiền của tôi đâu.

 

- Tiền đéo nào?

 

- Khốn kiếp, anh đi chơi đĩ mà không mang tiền sao?

 

- Tiền, mẹ kiếp con đĩ, tao cho mày nhiều quá rồi, lần này là lần cuối tao chơi với mày, miễn phí đi.

 

Nó nuốt nước bọt xuống cổ ực một cái, lạnh lùng nhìn gã trở dậy mang áo quần, nó vội chặn cửa lại, trừng trọc nhìn hắn:

 

- Nếu không có tiền thì đừng hòng ra khỏi đây.

 

Gã cười mỉa một cái rồi hất ngã con đĩ xuống. Con đĩ túm lấy chân nó, van thiết:

 

- Tôi cần tiền, cuối tháng rồi, tôi cần trả tiền nhà.

 

Nó cần tiền, chưa bao giờ nó hiểu cảm giác của một con đĩ lên giường mà không được trả tiền như lúc này, nó rõ ràng và chan chát, nhục nhã đến thế. Trước đây nó thường cười mỉa mai những con đĩ khác mỗi lần như thế. Nhưng giờ nó cười chính nó, gượng gạo qua cái vẻ lạnh nhạt đến vậy...

 

Gã cúi xuống, nâng cằm nó lên, giọng dễu cợt:

 

- Lần đầu tao nghe nói con đĩ có nhà cơ đấy. Một con điếm thì cần một cái giường là đủ.

 

Gã nói rồi vùng chân đi ra, gã xoay nắm cửa rồi cười khanh khách. Nhưng gã há miệng ra, chợt ớ lên một tiếng rồi khi kịp nhận ra, hắn ngã xuống, sóng soài trên mặt đất. Con đĩ vội buông cái dao trong tay ra, tay nó đầy máu. Mặt nó đơ cứng lại, nó sợ hãi và chạy ra khỏi khu nhà nghỉ. Dòng người qua lại, xe cộ vụt đi, nó thấy hoang mang... nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ thấy máu và những vòng xoáy xoay quanh mặt nó... tim nó đập mạnh như trống hồi và người nó nhớp nháp mồ hôi... Nó lục túi, quờ quạng rút điện thoại lần tìm số hắn, nó nhấn gọi. Trời ơi, nhấc máy đi, nó khát khao anh, nó chờ đợi anh, nó khấp khởi được nghe tiếng anh, nước mắt nó nhòa đi. Anh, anh nghe máy đi... nó thở gấp gáp, nó dựa vào một thân cây bên đường, bấm máy gọi anh lần nữa, rồi lại lần nữa... NÓ thèm được nghe tiếng anh... và nó thèm được nói " Em yêu anh "

 

*     *    *

 

Hắn vẫn đừng giữa con phố, tâm hồn hắn tĩnh lặng, có cái gì đang lắng xuống. Hắn tìm gì giữa cái thành phố nhỏ hẹp này vậy. Một cánh bướm nhỏ xinh, một đóa hoa phong lan, người con gái hắn yêu - là em. Hắn có sai khi yêu em, có lẽ hắn không nên yêu em, hắn thấy nàng xa vời dù nàng chỉ là một con đĩ, một con đĩ xinh đẹp và yêu nghề, nàng thậm chí chưa từ chối một gã nào nhét tiền vào ngực nàng. Hay là hắn đã sai? Có chăng là vì hắn là một thằng đĩ. Nếu hắn là một người bình thường hay một gã nhiều tiền, hắn sẽ cướp nàng về , cho nàng một căn nhà và những đứa con, hắn sẽ chăm sóc nàng, không khiến nàng phải lo nghĩ, sẽ cho nàng hạnh phúc, cho nàng tất cả những gì hắn có. Hắn tưởng tượng nàng trong bộ váy cưới máu trắng như đóa hoa phong lan nở rộ. Nực cười thật, hắn chỉ là một thằng đĩ, hắn lấy cái gì để ước mơ. Nhưng hắn sinh ra không chọn cho mình làm một thằng đĩ, khốn nạn, điều gì đã khiến hắn vào con đường này. Và rồi hắn gặp nàng... và rồi hắn yêu nàng tha thiết đến thế. Giá mà nàng biết hắn yêu nàng đến nhường nào...

 

 Điện thoại hắn reo, nhưng hắn chẳng thèm nghe, sẽ lại là khách của hắn, hắn không muốn làm đĩ nữa , hắn không cần tiền nữa, điều hắn muốn là nàng. Trời ơi, hắn yêu nàng. Trong đầu hắn chỉ có nàng, trong cuộc đời này hắn đơn độc quá. Bỗng dưng hắn muốn có nàng, hắn khao khát có được nàng, hắn muốn được lên giường với nàng. Hắn chậc tính tất cả số tiền hắn dành dùm được, hắn muốn lên giường với nàng bằng tất cả số tiền đó, muốn nàng cười mãn nguyện và sung sướng, và thỏa lòng tham lam của nàng.

 

Hắn lấy máy, hắn thấy mấy cuôc gọi nhỡ, hắn không thèm xem địa chỉ cuộc nhỡ, hắn xuống danh bạ, bấm tên nàng và gọi, và hắn chờ đợi...

 

" Anh... em... em..."

 

Nàng nhấc máy và nghe, chưa bao giờ hắn gọi mà nàng nhấc máy nhanh đến thế, giọng nàng nhỏ nhoi... yếu ớt... và thân thương. Nàng nói cái gì đó, không thành câu, chỉ những tiếng " anh " " em" ngọt ngào đến thế, và tim hắn rung động:

 

- Em này - hắn lên tiếng - em lên giường với anh đi... anh sẽ trả tiền cho em... đủ nhiều để em rời khỏi cuộc sống nhơ nhớp này... em lên giường với anh đi...

 

Đầu máy bên kia im lặng và anh lại tiếp tục chờ đợi, anh chờ đợi nàng như chiếc lá chờ ánh bình minh, như con chim chờ ngày mới để cất tiếng hót dịu dàng... như những thân cây khô héo đợi một cơn mưa phá tan mùa khô hoang hoải...

 

Và nàng đã chờ, chờ được nghe tiếng anh, chỉ để nói với anh, nó yêu anh như thế nào. Nhưng lúc này , trái tim nó tê dại, nó thấy quằn quại, đau đớn và tan nát. Giống như một bàn tay vô tình bóp nát trái tim héo hon, mềm yếu của nó. Nó lạnh lùng đáp lời :

 

- Anh nghĩ, đến bây giờ, tôi làm đĩ chỉ vì tiền sao - nó ngửa mặt lên trời, gạt vội những giọt nước mắt tan vỡ, và cười sặc sụa, cười sung sướng, đau khổ - Tôi... tôi sinh ra là một con đĩ... ha ha... nhưng ít nhất tôi cũng biết... là một con đĩ, tôi không bao giờ lên giường với một thằng đĩ... ha ha... anh nghĩ anh là ai cơ chứ... là một thằng đĩ...còn tôi... tôi không cần tiền của một thằng đĩ...

 

Nó cúp máy, mắt nó ướt nhòe, nó bước đi... trong cuộc đời này... nó tìm kiếm điều gì vậy...

 

Hắn, hắn chưa bao giờ khóc đã đời như vậy, mặc cho bao cảm xúc vỡ òa ra, tan tành. Một thằng đĩ đang khóc, hắn nực cười nhận ra điều đó, hắn vừa cười vừa khóc nham nhở, Thì ra, cả cuộc đời làm đĩ của hắn, hắn kiếm tiền để rồi tiền của hắn không thể khiến cho hắn lên giường với một con đĩ, con đĩ mà hắn yêu. Vậy, bây lâu nay, hắn chờ đợi, hắn tìm kiếm điều gì vậy...

         

 

 

*     *    *

 

 

Ánh nắng bình minh của một ngày mới và trên những ngọn cỏ, người ta đã thấy một màu xanh đổi thay của mùa xuân....

 

Thành phố vẫn rộn ràng, tấp nập, dòng người vẫn vậy. Trên điểm báo, người ta đăng tải tin tức 3 cái chết cùng một ngày: một kẻ bị giết trong nhà nghỉ, một cô gái tông xe giữa đường  và một anh chàng tự tử trên biển, bên đóa hoa phong lan trắng nhuộm đỏ... Duy chỉ có điều cảnh sát kết luộn rằng ba cái chết có liên quan đến nhau. Cô gái chết giữa đường có dấu vân tay trùng với con dao gây án và trước khi chết, điện thoại cô gái có vài cuộc với điện thoại của chàng trai chết bên bờ biển.

 

Một ông già ngồi bên hàng nước, gấp tờ báo lại, nhấp ngụm trà, đặt xuống rồi bước đi, hòa vào dòng người mênh mông buổi sớm thành phố.

 

Một cô bé nghịch nước bên sông hỏi mẹ:

 

- Tại sao con bướm cứ lượng lờ bên khúc gỗ, khẽ đậu rồi bay đi hả mẹ?

 

Nhẹ xoa đầu con gái, người mẹ cười trả lời:

 

- Ngắt một bông hoa thả xuống dòng nước, bông hoa trôi đi, đó là vì dòng nước chảy trôi vậy. Cuộc đời một con bướm thì ngắn ngủi, thứ nó cần là nhụy hoa mật ngọt, dù bông hoa có đẹp, khi hút nhụy xong nó cũng sẽ bay đi. Một thân gỗ cắm sâu giữa dòng thì cũng chỉ là chỗ nghỉ của con bướm giữa  quãng bay mỏi mệt. Bầu trời rộng lớn, cánh bướm mỏng manh, tuy ngắn ngửi nhưng bướm xinh làm đẹp cho đời. Một khúc gỗ sao hiểu được điều đó. Bản thân nó không có nhụy hoa, tuy nó mãi đời một cánh bướm xinh nhưng bướm đâu vào thì bay đi, cánh hoa nương vào thì không chắc rồi lại bị nước cuốn trôi. Lâu dần gỗ mục và tan đi giữa dòng nước đó...

 

- Con vẫn không hiểu mẹ ạ, tại sao thân gỗ đó lại ngốc thế mẹ?

 

Người mẹ nhìn về phía khúc gỗ, khẽ thở dài :

 

- Khúc gỗ sinh ra không chọn cho mình là khúc gỗ, con bướm sinh ra không chọn cuộc đời ngắn ngủi của nó và cánh hoa muốn mãi tươi thắm trên cành... Nhưng có một thứ con phải hiểu, " dòng nước có sự chảy trôi của mình". Sau này con lớn rồi nếu hiểu được, thì đừng chỉ nên thương tiếc cánh hoa hay khúc gỗ, cánh bướm... con nên biết thương cả dòng nước trôi nữa...

 

            

 

                                                               _ Bác Gu _

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện của đĩ !

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính