Blog của tôi!

Nỗi buồn chẳng đáng sợ như bạn từng nghĩ

Readzolog

Vân Bee

Vân Bee

10/11/2014

1233 Đã xem
Tag

Ảnh: Sưu tầm

Hãy xem nỗi buồn giống như một trải nghiệm cảm xúc mà bạn cần phải có trong cuộc đời, vì chính nỗi buồn sẽ là một người thầy dạy bạn, mà bạn sẽ không phải trả bất kì một khoản phí nào, vì chính nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn.

 

Có bao giờ bạn đón chào nỗi buồn tới như một vị khách tiếp nó nồng hậu và chân thành chưa? Đã bao giờ bạn xem nỗi buồn đến với mình thực ra là một điều may mắn và cảm ơn nó đã đến?

Nếu câu trả lời là không, thì tôi cũng có thể hiểu. Bởi lẽ tôi cũng đã từng sợ nỗi buồn, tôi thường che đậy chúng, phớt lờ chúng bằng những trò giải trí. Một lần khác, lần khác nữa nó lại đến, kinh khủng hơn lần trước, cơ thể tôi muốn nổ tung. Cho tới một ngày, tôi nhận ra rằng chẳng thể nào trốn chạy mãi được, quay lại và đối diện với nó. Tôi đã coi nó như một thứ quý giá, cần phải nâng niu và quý trọng.

Nỗi buồn cũng như một người bạn, nó đáng được trân trọng

Hãy xem nỗi buồn giống như một trải nghiệm cảm xúc mà bạn cần phải có trong cuộc đời, vì chính nỗi buồn sẽ là một người thầy dạy bạn, mà bạn sẽ không phải trả bất kì một khoản phí nào, vì chính nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn.

Có thể bạn nói tôi là kẻ dở hơi nhưng sự thực chẳng phải là như thế. Tôi thấy thương cho những người giấu diếm đi nỗi buồn, họ sống chẳng thực với lòng mình! Hãy cứ buồn rồi lại vui lên. Có nhiều người mà tôi biết, họ cứ cố chứng minh với mọi người rằng họ rất ổn, rất hạnh phúc bằng những trạng thái mùi mẫn, những tấm ảnh vui vẻ. Nếu buồn thì những người khác sẽ nhìn họ với ánh mắt bất thường nên lúc nào cũng phải phây phây. Giả tạo quá! Tại sao không sống thật với bản thân của mình? Tại sao cứ phải sống vì những đánh giá của người khác? Sống để hài lòng người khác?

Tôi hiểu rằng trong cuộc sống ai cũng gặp phải những cảm xúc vui, buồn, khổ đau, hạnh phúc. Chẳng ai có thể sống mãi trong khổ đau hay hạnh phúc. Đừng tự khoác lên mình vỏ bọc của sự cứng rắn, càng làm như vậy bạn sẽ càng trở nên đáng thương hơn. Những nỗi vui có thể giống nhau thế nhưng nỗi buồn lại khác, nó chẳng có mẫu số chung cho tất cả. Học cách sống với nỗi buồn, để nó trở thành người bạn tốt, để nó là kẻ dẫn lối ta về tìm với chính con người thực của mình. Và mỗi lần nỗi buồn qua đi bạn sẽ thấy bản thân mình tốt hơn, nhẹ nhàng hơn và bạn sẽ nhận ra rằng mình nên tiếp tục hay nên từ bỏ điều gì.

Đừng nhấn chìm, lấp liếm nỗi buồn của bạn bằng những việc cố tạo ra vui vẻ, cố làm điều gì đó để quên nó đi. Bởi nó sẽ đến mà bạn sẽ không hề hay biết và sẽ khủng khiếp hơn lần trước. Đừng lẩn tránh mà hãy đối mặt với nó, hãy sống với nó, coi nó như một người bạn tốt: “Chào anh bạn! Cậu đến rồi đó à!”. Nỗi buồn cũng giống sự sống, chúng phải được sống, nếu nó không tồn tại có lẽ bạn cũng sẽ chết.

“Ta càng lặng yên, ta càng kiên nhẫn và rộng mở trong nỗi buồn của mình, sự hiện diện mới càng tiến vào trầm lặng và sâu lắng, và nó càng thuộc về ta và trở thành vận mệnh của ta nhiều hơn” - Rainer Maria Rilke

Đó là lý do mà tại sao khi buồn bạn nên ngồi một mình ở một nơi yên tĩnh, một nơi mà không ai có thể làm phiền. Hãy mở rộng tâm hồn mình, mở cửa đón chào nỗi buồn, nó sẽ dẫn dắt bạn tới những nơi trong sâu thẳm mà bạn chưa từng đến. Nó sẽ soi sáng cho bạn.

Nỗi buồn đến mà sẽ chẳng báo trước cho bạn biết, nó là một kẻ thích chơi kiểu bất ngờ, nhưng bạn đừng bận tâm về việc lúc nào nó đến. Mà khi nó đến hãy lặng lẽ quan sát nó đang chuẩn bị tung ra trò chơi gì, và hãy chơi cùng nó. Những cửa ải bạn vượt qua là những cánh cửa được mở dẫn lối bạn tới trái tim của mình. Càng đi sâu bạn càng thấy bóng tối đẹp đẽ, thanh tịnh và bạn càng thấy tâm hồn mình thật tuyệt vời. Cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy.

Khi bạn vượt qua được nỗi buồn, bạn sẽ biết đồng cảm và quý trọng cuộc sống này, bạn sẽ nhìn mọi thứ với ánh mắt bao dung hơn. Bởi vì bạn hiểu những thứ người khác gánh chịu đau đớn biết nhường nào. Sau những ngày mưa lạnh giá ta mới hiểu được những ngày nắng ấm, sau mỗi lần vấp ngã bạn sẽ biết đứng dậy và vươn vai bước tiếp.

Hãy thôi kêu than vì mới chia tay người yêu, hãy thôi buồn bã vì bị điểm kém trong học kì mà bạn nên chú tâm vào nỗi buồn, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất sắp tới. Nó là ngọn lửa, là suối nguồn yêu thương dẫn lối bạn đi trong những bước đường tương lai xa xôi, dài dặc.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi buồn chẳng đáng sợ như bạn từng nghĩ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính