Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P3.)

ReadzoHoàng tử trong mộng chẳng thấy, chỉ thấy quái thú thì đầy rẫy....

Tùy Phong

Tùy Phong

11/11/2014

2612 Đã xem

Nó không nhớ nổi mọi chuyện hôm đó diễn ra tiếp theo như thế nào? Chỉ biết, gương mặt chị Trúc lẫn cả những người khách ngồi cạnh hắn đều trắng bệch, họ cuốn quýt, nhăn nhó gì gì đó...Còn nó, đứng trơ ra như pho tượng, miệng vẫn ngoác rộng đến mức nó tưởng chừng không thể nào ngậm lại nổi. Nó cũng chẳng nhớ anh ta nhìn nó như thế nào hay có bất kì lời mắng nhiếc nào hay không? Bởi lúc chị Trúc vội vàng bước đến, nó cũng vội vàng cúi xuống, tránh ánh mắt của hắn. Nó thà chịu đựng cái nhìn bực dọc của chị Trúc, cái áy náy, chau mày của đám khách ngoại quốc, còn hơn là đối diện với hắn.

Chưa bao giờ nó ước thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Mọi lời phê bình của chị Trúc sẽ giống như đoạn phim được tua nhanh, chỉ nghe thấy những tiếng chí chí..choé choé...cùng những động tác tay chân lên xuống chóng vánh như những con rối bị gật mạnh dây. Nhưng hiện thực không như mơ. Nó vẫn phải ngốn hết từng lời than phiền của chị. Có những lời, nó tưởng chừng như không thể nuốt nổi nữa. Kìm nén, để những giọt nước mắt không được rơi. Một người nhỏ tuổi hơn nó, làm cô chủ nó, mắng nhiếc nó... chưa bao giờ, nó thấy mình bất lực và vô dụng như lúc này. Những lời nói, đôi lúc, nó cảm thấy ác cảm hơn là phê bình.

Rút cuộc, nó cũng "bị cuốn gói" khỏi quán. Vừa làm việc chưa được một tuần, với thành tích vượt trội như thế, nếu chị Trúc không đuổi việc, nó cũng không dám ở lại để nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa. Thật, mất mặt quá đi mất. Vừa rồi là tức giận, còn lúc này, nó thấy bản thân thật vô dụng. Kể cả một công việc bưng bê bình thường nó cũng không làm được. Quá mất mặt, quá mất mặt... nó gào lên, thật muốn đánh chết cái kẻ ngu ngốc như nó.

Nhưng rồi nó cũng vực dậy, nó tự an ủi mình rằng: "dù gì trong bảng CV, nó cũng có thêm kinh nghiệm công việc part-time"

Cũng phải nói, sinh viên mới ra trường như nó, kiếm đâu ra kinh nghiệm làm việc. Mặc dù, nó tự cảm thấy bảng CV của nó không hẳn là tệ: tốt nghiệp loại khá - điểm trung bình 7.8, anh văn giao tiếp, bằng vi tính loại giỏi, học bổng khuyến khích cho sinh viên loại ưu, Bí thư Hội hai nhiệm kì....thế mà hai từ "kinh nghiệm" như là nỗi ám ảnh cho cuộc sống "hậu tốt nghiệp".

Cuối cùng nó cũng thêm thắc được vào bảng CV mục kinh nghiệm - "công việc part-time, có kinh nghiệm giao tiếp và chăm sóc khách hàng". Nó đâu ngờ rằng, chỉ vỏn vẹn một câu như thế, Sài Gòn đã cột chặt nó với một gã mà nhìn trước ngó sau nó đều ghét cay ghét đắng.

 

Sau một tuần lăn lộn, bò trườn rải CV giữa cái nóng Sài Gòn, cuối cùng cũng có công ty gọi trả lời nó. Đó là vào một buổi chiều đẹp trời, nắng đã nhạt dần, nó ngồi trên sân thượng, nghĩ buâng quơ. Không biết có nên gọi về cho mẹ, nói sự thật là nó đã bị quán cà phê đuổi việc, đến cả tiền lương một tuần cũng bị trừ hết vào số ly vỡ và chiếc áo sơ mi. Thật ra, nếu tính tiền cả chiếc áo Việt Tiến đó, thì số tiền mấy ngày công của nó cũng không đủ. "Mẹ trợ cấp cho con tháng này nữa nhé?"..Nó đang ngẫm nghĩ, phải nói như thế nào để mẹ nó bằng lòng gửi tiền chi viện chứ không phải là kéo nhanh nó về quê để...kiếm chồng. Đang vò đầu bứt tóc thì điện thoại của nó đổ chuông. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, chưa bao giờ nó lại thấy giọng cô gái nào ngọt như mía đường như vậy. Nó dạ dạ... vâng vâng... trả lời rồi cúp máy

Nó nhanh chóng bấm số điện thoại của mẹ, gọi nhanh kẻo nguội mất. Trong điện thoại nó hét lên một cách sung sướng. 

- Mẹ, mẹ, người ta gọi con tới phỏng vấn rồi, nhân viên phòng ISO, công ty Cổ phần nước ngoài hẳn hoi, trên toà nhà Vincom nữa nhé...

Nó thao thao bất tuyệt, tưởng chừng mẹ nó cũng nhứt tai chóng mặt. Bà chỉ thêm vài câu cổ vũ nó, ừm, giỏi, con cố gắng nhé... Nó dám cá, mẹ đã dẹp cái ý định kéo nó về quê với một tấm chồng, an nhàn mà ở bên cạnh bà rồi. Cả ngày hôm đó, nó cứ hi hi ha ha, lòng như lâng lâng trên tám chín tầng mây

Nó chẳng biết được rằng, bên cái toà nhà cao tầng đó, chẳng khác nào là địa ngục nhốt toàn ác quỷ. Mọi sự vẫn còn chờ đón một kẻ ngây ngô như nó bước vào.

Hoàng tử trong mộng chẳng thấy, chỉ thấy quái thú thì đầy rẫy

...to be continued...

 

Phần 2: http://readzo.com/posts/3031-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p2.htm

Phần 4: http://readzo.com/posts/3269-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p4.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P3.)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính