Tâm sự

Sài Gòn tháng 11, phố giấu đi người con trai em yêu nhất

Readzo

1199 Đã xem
Tag

Sài Gòn tháng 11, phố giấu đi người con trai em yêu nhất

 

1. Hà Nội 1 mình em

Hà Nội đêm trở gió. Thời tiết bắt đầu chuyển đông đánh dấu bằng những cơn mưa phùn đủ làm người ta ướt áo, ướt bờ vai gầy. Cái thành phố này vẫn thế, đêm rồi mà nó vẫn cứ sôi động như thường vậy. Em vẫn cứ quen gọi đây là thành phố không ngủ, bởi ánh điện luôn rực sáng, bởi những tiếng rao nửa đêm đôi khi khiến con người ta giật mình.

Em, một người con gái tuôi 24, đi về không đón đưa. Đôi khi em tự cho mình cái quy định rằng em sinh ra là dành cho cô đơn. Phải, em cô đơn trong từng suy nghĩ, trong từng hơi thở của cuộc sống, cô đơn khi màn đêm về. Có ai đó đã từng nói với em rằng, con người ta cô đơn nhất là khi buổi sáng thức dậy mà trống rỗng không có ai cạnh mình. Thế mà em, đã hơn 300 bình minh chỉ có em với em. Li café buổi sáng không làm em tỉnh táo hơn, lúc nào em cũng chìm đắm trong cái suy nghĩ về anh,chàng trai tháng 11 đã bỏ lại em giữa mảnh đất thủ đô đầy bon chen, xô lấn này mà ra đi. Nhiều khi em tự hỏi, phía ấy có gì mà hấp dẫn anh đến vậy, có gì mà khiến anh ra đi không một lời hẹn ước, để lại em đợi chờ trong mỏi mòn, để lại em trong đêm đông Hà Nội lạnh giá, để lại em hoang hoải chênh vênh giữa hai bờ thương nhớ.

2. Miền kí ức mang tên nỗi nhớ

1 năm trước.

Một năm trước Hà Nội có 2 con người gọi nhau là chúng mình, bởi với họ tuy hai nhưng là một. Và em, người con gái ở tuổi 23 đang tràn đầy nhựa sống lúc nào cũng luôn hi vọng, cũng luôn vẽ ra về một tương lai hạnh phúc của mình với anh- người con trai mang tên tháng 11.

Sinh nhật lần thứ 24 của anh vào một ngày lạnh giá. Tan sở em bon chen trên chuyến xe bus 07 để trở về nhanh với căn phòng nhỏ của cả 2, để chuẩn bị cho anh một điều bất ngờ. Một bó hoa kẹo mút tự tay em bó – món sở trường mà anh thích, một chiếc thắt lưng tự tay em chọn để buộc chặt cuộc đời của 2 chúng ta, ánh nến và rượu vang. Em vẫn còn nhớ tất cả. Anh thì thầm những lời yêu thương da diết:

- Anh yêu em, dẫu không phải là những rung động đầu đời, không phải là những nỗi nhớ đầu tiên nhưng là mãi mãi.

Em nghẹn ngào trong hạnh phúc mà không biết nói gì, chỉ có thể cảm nhận được nhịp đập từ 2 trái tim của chúng ta đang lỗi nhịp. Ngày ấy và cả bây giờ em vẫn tin sự rung động ấy là chân thành không pha chút giả dối. Cũng bởi vì tin nên em vẫn đợi chờ đến bây giờ.

Hà Nội có những đêm mùa đông thật lạnh nhưng với em lại thật ấm áp và hạnh phúc. Đó là những ngày cuối tuần mình cùng nhau dạo bộ trên vỉa hè, hít hà hương thơm từ những gánh hàng với khoai nướng, ngô nướng. Em vẫn thường thích thú nói với anh về dự định của mình:

- Sau này nhà mình nhất định phải có vườn anh nhé!

- Để làm gì hả em? Tưởng em thích nhà mình có bể bơi chứ?

- Bể bơi thì em vẫn thích rồi nhưng em muốn có 1 khu vườn nhỏ nhỏ, để cuối tuần rảnh em trồng ngô, trông hoa hướng dương, thế là nhà mình đủ thực phẩm cho những đêm đông.

- Em yên tâm đi, kiểu gì em cũng có một cái bể bơi to như vũng trâu đằm ở quê mình ấy. Còn khu vườn nhất đinh phải rộng ít nhất 1 sào ruộng ở nhà của mẹ.

Những lần bị trêu đùa như vậy em lại nhéo một cái thật đau vào tay anh rồi hai đứa lại quay ra cười với nhau. Với em, đó mãi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng có lẽ, mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu như cuộc sống với những ước mơ không mang anh đi của em.

Anh, chàng trai 24 tuổi vẫn còn biết bao hoài bão, biết bao ước mơ lớn lao về sự nghiệp, làm sao anh có thể trói buộc bản thân mình được. Với anh, cuộc sống là phải biết vẫy vùng, phải biết tìm những vùng đất mới chứ không thể nào yên phận được. Nhưng với em , một đứa con gái 23 tuổi, cái tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng em cũng cần một chốn bình yên để nương náu cho những ngày giông bão,em cần một bờ vai khi ngoài kia trời trở gió.

Thế rồi, một dự án mới, một phương trời mới vẫy gọi đã mang người con trai em yêu đi xa. Không một lời hẹn ước, em sống trong cô đơn, trong khắc khoải mong chờ. Đã bao lần mơ, em thấy anh trở về vẫn vẹn nguyên nụ cười ngày ấy, nhưng rồi tỉnh giấc mọi thứ lại hóa hư vô. Sài Gòn có gì không anh sao níu chân anh lâu đến vậy? Sài Gòn có gì không anh sao anh quên mùa đông Hà Nội, quên đi hương hoa sữa nồng nàn nơi góc phố chúng mình quen nhau?

3. Sài Gòn có mùa đông không anh?

Tháng 11 nữa lại về, sinh nhật anh năm nay em sẽ chẳng có thể chuẩn bị như mọi năm nữa rồi, dù rằng em vẫn nhớ chưa một lần nào em dám quên. Hà Nội bây giờ trời trở rét. Em lại nhớ đến 2 câu thơ của Xuân Quỳnh mà em vẫn hay nhắc khi đông về rồi gửi tin nhắn cho anh khi trời lạnh

Sao không cài khuy áo lại đi anh

Trời trở rét hôm nay trời lạnh đấy

Năm nay có lẽ em không còn phải nhắc anh nữa rồi vì phương Nam đâu có mùa đông phải không anh? Nơi anh ở vẫn đang nắng ấm, chỉ có phương trời em mới lạnh thấu tim thôi. Trước đây em vẫn cứ hay nói với anh rằng, em yêu mùa đông miền Bắc, em thích được cuộn tròn trong chăn những ngày cuối tuần và tuyệt vời hơn nếu có anh ở bên, em yêu mùa đông ngoài Bắc, bởi ra đường em sẽ thấy đường phố sặc sỡ sắc màu của quần áo mùa đông, của khăn len ấm áp………..Sài Gòn đâu có mùa đông phải không anh? Vậy anh có nhớ mùa đông ngoài này không? Có nhớ cô gái đang một mình co ro trong tiết trời ấy không anh? Nếu anh còn nhớ, nếu anh còn thương hãy quay về sưởi ấm tâm hồn đang dần chai sạn của em. Về nhà thôi anh………..

4. Sài Gòn ơi, trả lại người thương cho em

Giờ khắc này chắc anh đang hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố, phố đông vui đã giấu đi người con trai em thương khiến em không thể nào nhìn thấy được. Trước đây, em đã từng ước ao được một lần vào đó nhưng rồi từ ngày Sài Gòn mang anh của em đi em trở nên ghét nó đến vậy. Em cứ mặc định cho mình rằng không phải tại anh đâu, mà tại Sài Gòn đấy, tại nơi đây đã mang anh đi xa em. Nhiều lúc em em trẻ con tới mức hận mảnh đất đó, vì em cô đơn là lỗi ở nó đấy chứ. Biết bao lần em đòi, em năn nỉ vậy mà nó chẳng chịu trả anh cho em. Sài Gòn ơi, trả lại người thương cho em đi, ngoài này lạnh lắm rồi. Một cô bé mong manh và yếu đuối như em sao có đủ sức chống đỡ nổi. Anh có sợ không nếu cô ấy gục ngã, anh có sợ không khi người anh từng hứa che chở cả đời phải cô đơn trong mưa rét ngoài này. Vậy nên, phố ơi, đừng giấu đi người em thương và người thương ơi về nhà thôi………..Em vẫn đợi anh mang nắng Sài Gòn về cho em sưởi ấm ngày đông lạnh….

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sài Gòn tháng 11, phố giấu đi người con trai em yêu nhất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính