Văn học

Một kỉ niệm buồn

Readzomột kỉ niệm.

Vũ ngọc tuấn

Vũ ngọc tuấn

06/12/2014

1694 Đã xem

với tuổi học trò, ai cũng có nhũng kỉ niệm về những niềm vui và nỗi buồn. Riêng tôi, tôi cũng vậy, tôi có một kỉ niệm buồn mà cả đời tôi cũng không bao giờ quên với những đứa bạn của tôi vào năm học lớp chín.

tôi và mấy đứa bạn của tôi rủ nhau đi chơi Cần Giờ theo  sự giới thiệu của nhà trường. Sáng sớm, tôi thức dậy và sửa soạn đi chơi và lên trường tập trung theo sự hướng dẫn của nhà trường. Tôi và những đứa bạn cùng nhau nói chuyện, vui đùa trên chiếc xe của trường. khi đến nơi, chúng tôi cùng đi tham quan một số nơi như rừng Sác, đảo khỉ, cá xấu và cuối cùng về nhà hàng dùng buổi cơm trưa. Tôi và những đứa bạn đã rủ nhau bàn bạc để đi tắm biển và đã không ngờ các sự việc sẽ xảy ra. khi đang tắm biển, tôi, những thằng bạn và một số người khác bị hụt chân và sóng biển cuốn ra xa, tôi và các bạn rất hoảng hốt và sợ hãi. tôi lật đật bơi vào, vừa bơi vừa nhìn lại phía sau thấy mấy đứa bạn của mình không bơi vào được và dần chìm xuống. tôi muốn quay lại cứu bạn nhưng đã không đủ can đảm. tôi chỉ biết bơi vào và khóc, chạy đi kêu cứu hộ nhưng đã không kịp nữa rồi. tôi cảm thấy bối rối lại vừa run sợ khi đang chờ cứu hộ ra nhưng tiếc thay một điều. Cứu hộ ở đó rất ít, thưa thớt và không có sự chuẩn bị.tôi chỉ biết ngồi khóc và chờ mọi người tìm thấy mấy đứa bạn của tôi. Mấy tiếng sau, ba mẹ của mấy đứa bạn tôi biết tin liền chạy lên và hỏi tôi dồn dập. tôi đã kể lại cho ba mẹ mấy bạn đó câu chuyện và đã tự trách mình. trời ơi, mình đang làm gì thế này, mình đã gây ra một sự việc rất khủng khiếp. tôi nhìn ba mẹ của bạn tôi, ai cũng vậy, ai cũng khóc nước mắt tuôn ra và không sao hết được. giá mà tôi và mấy đứa bạn không đi chơi thì sự việc sẽ không như vậy. giá mà cứu hộ có sự chuẩn bị tốt thì sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. tôi lại và an ủi mẹ của Tâm, thằng bạn thân nhất của tôi. Bác ơi, bác đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, Tâm mà biết bác cứ buồn thì nó sẽ không ra đi thanh thản được đâu. Tâm là học sinh khá của lớp tôi, nhà bạn ấy thì nghèo nhưng do bạn có sự tiến bộ trong học tập nên mẹ bạn ấy mới cho đi chơ mà giờ lại thành ra như vậy. Còn hai đứa bạn còn lại thì gia đình có điều kiện nên cho đi. cả đêm tôi không ngủ, những kỉ niệm của tôi và mấy đưa bạn cứ hiện lên trong đầu tôi. những kỉ niệm ấy sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi và không bao giờ quên được.

Mặc dù những đứa bạn của tôi đã đi xa nhưng tình bạn của chúng tôi luôn cón mãi, không bao giờ có thể phai nhòa. tôi đã ân hận rất nhiều về những sự việc đã xảy ra. Giá như tôi có một điều ước, tôi sẽ ước sự việc đó sẽ không xảy ra và giờ đây, tôi và những đứa bạn của tôi đã cắp sách đến trường dưới mái trường trung học phổ thông.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một kỉ niệm buồn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính