Tâm sự

Bởi chúng ta là anh em

Readzotâm sự

Thiên Hoa Vũ

Thiên Hoa Vũ

11/11/2014

518 Đã xem
Tag

15 năm về trước, cũng trong những ngày trời trở gió như thế này, e xuất hiện trước mặt anh. Khi đó em mới chỉ là cô bé chưa đầy 5 tuổi, và anh- một cậu nhóc mới lên bảy. Trong chiếc váy màu trắng, em hiện lên như một thiên thần. Cũng kể từ ngày đó chúng ta bắt đầu cuộc sống  chung dưới một mái nhà, một tổ ấm trọn vẹn của hai mảnh ghép dang dở.
Anh biết em luôn tự hào về anh, đi đâu em cũng khoe với mọi người về anh. Anh biết em vẫn luôn tự hỏi tại sao? Anh không ghét em? Mà lại yêu thương em nhiều đến thế? Từ bé đến lớn, bất cứ lúc nào em cần là anh có ở bên.

 Anh dám đánh nhau để bảo vệ em trước những lời trêu chọ bắt nạt của lũ bạn.
Anh tranh giành những chương trình TV yêu thích của em, để thấy em phụng phịu, mè nheo xin anh đổi kênh. Và thế là anh đồng ý, để thấy nụ cười tươi rói của em.
Anh không ăn bánh kẹo hay uống sữa không phải vì anh không thích mà vì anh muốn nhường cho em mà thội.
Anh chia sẻ đồ chơi của chúng ta cho những đứa trẻ khác không phải vì anh không muốn cho em chơi, đơn giản anh muốn  em biết rằng sống trên đời cần phải biết chia sẻ và yêu thương. Chắc lúc đó em ghét anh lắm!
Anh không cho em đi chơi cùng anh giữa trời nắng chang chàng mỗi lần trốn mẹ ngủ trưa, vì chiều về thể nào cả hai anh em cũng bị mẹ đánh đòn. Mà anh thì không muốn nhìn thấy em khóc.
Anh chê em học dốt, mắng em mỗi khi em làm sai bài tập không phải vì anh học giỏi mà tinh vi đâu. Anh chỉ là muốn em chăm chỉ hơn nữa. Chẳng thế mà anh mới hàng ngày làm gia sư nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần tận tình cho em. Không những thế, anh còn làm một tên xe ôm suốt bao năm chở em đi học miễn phí, bất kể ngày nắng hay mưa.
Anh bắt em dậy sớm, bắt em tập thể dục, bắt em làm việc nhà không phải vì anh ghét em. Anh muốn em khỏe hơn, người đừng “gầy tong teo” nữa. Chứ không, mỗi khi đi chơi, ai cũng bảo “anh ăn hết phần em”, anh “ngượng lắm”.
Anh nói là anh không thích em quen và yêu đứa bạn thân của anh. Nhưng anh không ngăn cấm em. Bởi anh biết, đó là tình cảm tự nhiên của mỗi con người. Cảm giác loạn nhịp vì một ai đó anh cũng đã từng trải qua. Anh quan tâm chứ không phải tò mò về tình đầu của em, anh không muốn nhìn thấy em gái bé bỏng của mình bị tổn thương vì những cảm xúc rất thật, rất trong sáng của tuổi mới lớn.


Khi nghe mẹ nói anh sắp có thêm một người mẹ mới, một đứa em mới, anh đã vô cùng tức giận, và tự vạch ra trong đầu mình bao ‘kế hoạch đen tối” để trừng trị em. Kẻ vô tình đã chen chân vào cuộc sống của mẹ và anh. Nhưng thấy em nức nở  khi bố mẹ cãi nhau, như có một lực đẩy vô hình khiến anh ôm em vào lòng. Lúc đấy anh nhận ra rằng, chúng ta là những đứa trẻ đáng thương như nhau. Và anh  quyết định sẽ che chở cho em trước những khó khắn trong đời thường. Mọi kế hoạch bao lâu nay ấp ủ bị phá sản.


Em là con của bố, anh là con của mẹ, và chúng ta không cùng chung huyết thống. Nhưng chúng ta đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có với nhau rất rất nhiều kỉ niệm đẹp, và tất cả những điều anh đã làm ấy chỉ đơn giản vì em là em gái của anh, anh là anh trai của em và CHÚNG TA LÀ ANH EM!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bởi chúng ta là anh em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính