Blog của tôi!

Tôi không yêu mưa

Readzoblog

Thiên Hoa Vũ

Thiên Hoa Vũ

11/11/2014

868 Đã xem
Tag

 

Cùng người ấy đi dưới cơn mưa hay đôi khi chỉ là ngồi nhà vuốt ve chú mèo già chui vào chăn và nhấm nháp li sữa nóng hay tách cà phê đen thôi cũng đủ thấy cuộc đời thật đẹp và thú vị làm sao rồi. Nhưng với tôi lại khác. Tôi cũng đã từng một thời yêu những cơn mưa, đặc biệt là mưa mùa đông hay mưa rào mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Sau cơn mưa bầu không khí như được gột rửa, mọi thứ trong lành, tiết trời lành lạnh, ra ngoài đường mới tuyệt làm sao. Mưa mà được đi chung một chiếc ô với người ấy thì còn gì bằng. Lãng mạn còn hơn cả phim Hàn Quốc. Đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa mát lạnh thấy lòng mình như thanh thản hơn. Nhưng tôi lại có vô vàn lí do để không thể yêu mưa được nữa.

Tôi không yêu  mưa bởi vì mưa làm ướt áo mẹ tôi. Mỗi mùa mưa đến là thêm một nỗi lo toan trong lòng mẹ. Mưa đồng nghĩa với không có nắng, làm sao mẹ có thể phơi khô lúa đây? Làm sao để lúa mới gặt về không bị lên mầm đây? Làm sao mẹ có thể phơi khô rơm cho vụ tới lấy cái  cho con trâu ngoài chuồng ăn? Tôi vẫn nhớ những giọt mồ hôi của mẹ mỗi khi mùa gặt đến. Mẹ tất bật từ 5 giờ sáng ra đồng gặt lúa rồi phơi qua trưa cho khô, để chiều chở về cho đỡ vất vả. Nhưng những cơn mưa thì vô tình, nó cứ ào ào kéo đến, làm mẹ trở tay không kịp. Người mẹ ướt hết, nhưng mẹ cũng chẳng để tâm, chỉ thấy ánh mắt mẹ buồn rười rượi nhìn xe lúa. Mẹ tiếc cái công cả ngày trời bỏ ra, mẹ sợ mưa thế này biết bao giờ mới tạnh? Làm sao mẹ có tiền gửi ra cho đứa con gái bé bỏng đang học xa nhà. Tôi vẫn nhớ cảm giác ẩm ướt khó chịu của nền nhà đất mỗi khi mưa xuống. Mái ngói bị dột, bếp ướt hết cả, củi cũng vậy. Không thể nấu được gì. Mỗi lần nhìn mắt mẹ cay xè vì khói lòng con như thắt lại. Một mùa mưa nữa lại về, nhà mình cũng đang vào mùa gặt. Đôi vai gầy của mẹ lại gánh thêm nỗi lo khi mấy hôm nay dự báo thời tiết  miền Trung có mưa giông lớn.

Tôi không yêu mưa bởi mưa đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi. Đó là người hàng ngày trêu chọc và thường xuyên bắt nạt tôi khi ở mầm non cũng như tiểu học. Nhưng cũng chính nhờ người đó mà tôi bớt đi sự nhút nhát và bản tính rụt rè của mình. Cậu là người đã bảo vệ tôi trước những lời châm trọc của các bạn khác chỉ vì tôi có mái tóc vàng không giống ai. Cậu đã dạy tôi cách đi xe đạp thay vì chở tôi đến trường. Cậu đã dạy tôi phải biết tự lực cánh sinh, phải dựa sức mình chứ không thể dựa dẫm vào người khác, bằng việc không cho tôi chép bài kiểm tra và sau đó là một tuần giận nhau. Cậu là người cho tôi mượn bút chì màu trong mỗi giờ mĩ thuật vì nhà tôi nghèo. Cậu là người hát cho tôi nghe những bản nhạc hay nhất mỗi khi tôi buồn. Cậu dạy tôi cách làm những con diều và làm sao để thả ước mơ của mình lên trời xanh? Cậu là người chiếm vị trí quan trọng trong tuổi thơ của tôi. Nhưng cậu đã không mãi bên cạnh tôi để bảo vệ và che chở cho tôi như cậu đã hứa. Tất cả chì vì cơn mưa định mệnh đó. Cơn mưa kéo đến không  một dấu hiệu báo trước khiến bạn tôi ngã xe vì đường trơn,  một chiếc ô tô lao tới và cậu mãi đi về với đất mẹ. Ngày đi đưa cậu  trời đổ mưa như trút nước, sấm chơp như muốn xé ngang bầu trời…

Tôi  không yêu  mưa bởi mưa đã đem người đó đến bên tôi những cũng chính mưa đã đưa người đó xa tôi. Người đó đã rời bỏ tôi trong một đêm mưa mùa đông lạnh giá. Khoảng thời gian 2 năm yêu nhau đã không thể níu chân người đó ở lại bên tôi. Người đó quyết định đi tới một phương trời khác  và không muốn tôi phải chờ đợi. Người đó không đủ niềm tin vào tình yêu có thể vượt qua thử thách của đía lí, khi mà cả hai cách nhau đến nửa vòng trái đất. Tôi và người đó đã có những kỉ niệm thật đẹp cùng với mưa. Lần đầu tiên tôi gặp người ấy cũng vào một chiều mưa. Chúng tôi đã cùng nhau che chung chiếc áo khoác của của anh chạy hối hả lên giảng đường cho kịp giờ học. Anh đã ngỏ lời yêu tôi cũng đúng vào lúc trời đang đổ mưa. Trải qua bao mùa mưa, chúng tôi cùng nhau lưu giữ bao niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc có mà những giọt nước mắt cũng không thiếu.  Vậy mà, anh đã nói lời chia tay với tôi. Tôi lầm lũi bước đi, tôi đã khóc, những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với những giọt nước mưa.

Kể từ ngày anh đi tôi không còn thói quen hòa mình vào những cơn mưa, tôi cũng bỏ cả thói quen ngồi ngắm mưa rơi. Với tôi mưa chỉ gắn với những kỉ niệm buồn!

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi không yêu mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính